Có thể loại chồng nào tệ đến mức con thì sốt co giật, vợ một mình ôm con lên viện mà chồng vẫn chửi té tát không các mẹ. Em thấy khổ quá rồi, đúng phận đàn bà, khổ nhất là lấy nhầm chồng.


Cách đây mấy năm, em cũng có mối tình đẹp như mộng. Anh người yêu cũ của em là quân nhân. Còn em ra trường chỉ làm ở công ty tư nhân bình thường. Thế nên khi về ra mắt nhà người yêu, mẹ anh ấy đã phản đối rất gay gắt.


Em chính là người đã chủ động chia tay anh ấy trước. Trong thời gian đó, chồng em cũng đang theo đuổi, dù không yêu nhưng để lấp chỗ trống, em đã lỡ có bầu với anh rồi một đám cưới chóng vánh diễn ra. Cũng chỉ vì nhắm mắt đưa chân nên từ khi vừa bước vào nhà chồng em khổ đủ đường.


Mẹ chồng thì khó tính vô cùng, chỉ chăm chăm tìm lỗi của con dâu ra để soi mói. Lúc nào bà cũng mắng em là đồ con gái hư hỏng, chưa cưới bụng đã ễnh ra. Còn chồng không hề bênh vực mà anh nghe mẹ chằm chặp. Hễ mẹ nói em cái gì anh lại hùa vào. Lúc nào anh cũng nói mình là người đổ vỏ chứ không phải là tác giả của cái thai trong bụng em.


Điều em mệt mỏi nhất là cu Tỏi. Từ lúc mang thai em đau ốm liên tục lại bị dọa sảy nên con sinh ra cũng bị thiếu tháng. Thằng bé dặt dẹo từ nhỏ, hết đau lại ốm, đi viện liên tục. Cũng chính vì thế mà chồng luôn mang con ra dằn vặt em. Hôm em sinh, mặc dù bác sỹ nói thằng bé bị thiếu tháng phải nằm lồng ấp nhưng anh vẫn khăng khăng bảo:


“Thằng bé không phải con của tôi, chắc chắn cô ăn dơ với bác sỹ rồi phải không”


Từ lúc con sinh ra anh không hề ngó ngàng đến thằng bé, một mình em vật lộn với con. Mỗi lần em nói thì anh bảo:


“Nó đâu phải con tôi”


Anh dửng dưng với con, có lúc con khóc anh còn quát:


“Im đi, đừng để tao phải nhét giẻ vào mồm”


Cực chẳng đã, mấy lần em định ly hôn rồi vì sống cảnh này có khác gì địa ngục đâu. Cay nhất là tuần trước, nửa đêm cu Tỏi bị sốt, người nóng như hòn than, em hạ sốt mãi nhưng không được. Đến lúc thằng bé bị co giật em hốt hoảng bảo chồng:


“Anh ơi con sốt quá, anh lấy xe đưa em với con vào viện đi”


“Cô điên à, nửa đêm nửa hôm ai mà đi nổi”


“Nhưng con co giật lên rồi anh ơi, phải đi ngay thôi”


“Gọi thằng bố nó đến mà đưa đi”


“Anh điên à, sao giờ còn nói thế, nó là con của anh đấy!”


Thấy em gào lên, chồng còn chỉ thẳng mặt:


“Cô lang chạ với ai giống nó mới dặt dẹo thế, đừng có bảo thằng này đưa đi”


Thật sự không thể tin nổi sao lại có loại người máu lạnh, cố chấp và khốn nạn đến thế. Thấy con cứ nghiến chặt 2 hàm răng, em phải lấy cái khăn sữa gập lại, nhét vào miệng con rồi chẳng kịp lấy đồ gì cả, chỉ mang mỗi ít tiền rồi bế con ra đường bắt taxi lên viện.


Cũng may lên viện bác sỹ cấp cứu truyền nước kịp thời con em mới hạ sốt. Suốt cả mấy ngày con em nằm viện điều trị cũng chỉ 2 mẹ con với bà ngoại chăm nhau. Còn chồng với mẹ chồng không ai bén mảng đến. Được thôi, sau khi ra viện em sẽ làm đơn ly hôn. Thà mang tiếng 1 đời chồng còn hơn phải sống với thể loại máu lạnh đó suốt đời.