Ở đây ai đã từng làm mẹ đơn thân rồi chắc cũng sẽ hiểu cảm giác của tôi lúc này. Tôi vừa mới lập gia đình cách đây 6 tháng. Cuộc sống nhà chồng vẫn còn nhiều bỡ ngỡ. Đặc biệt là xoay quanh vấn đề mẹ chồng – nàng dâu.

Mẹ chồng tôi là người khó tính lại cầu toàn. Chồng là con một nên bà cưng chiều và luôn muốn anh phải được hưởng điều tốt nhất. Chính vì thế khi biết con trai quen 1 người từng đổ vỡ, mẹ chồng phản đối kịch liệt.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Tôi còn nhớ rõ hồi ấy, có lần bà tìm đến tận công ty. Bà nói rõ quan điểm không muốn con dâu là phụ nữ dở dang 1 lần đò.

Bị cấm cản, tôi đã nói chia tay chồng bởi không muốn lằng nhằng nhiều. Nhưng anh cứ vật vã đòi cưới. Anh bảo chỉ cần gạo nấu thành cơm, mẹ rồi cũng sẽ chấp nhận.

Lúc đó vì yêu, tôi lén lút đi đăng ký kết hôn. Mẹ chồng sau khi biết chuyện cũng đành thỏa hiệp nhưng bà ra điều kiện trớ trêu:

Muốn về cái nhà này thì cô tuyệt đối không được dắt đứa con riêng kia về’.

Thật sự khi nghe mẹ chồng nói thế tôi hụt hẫng vô cùng, nhất quyết không chịu. Nhưng chồng tôi lúc đó lại khuyên:

Giờ em mà không đồng ý thì thể nào cũng cãi nhau to. Cứ nghe lời mẹ đã rồi chờ sau có thai, anh sẽ kiếm cơ hội để xin bà cho con về đây. Giờ cứ gửi thằng bé dưới quê nhờ người nhà chăm sóc đã’.

Nghĩ thấy chồng nói cũng đúng, chưa kể anh cũng là người khó xử trong chuyện này nên tôi đành chấp nhận. Cuộc sống ở nhà chồng đúng là chẳng dễ thở gì nhưng tôi luôn cố gắng chịu đựng để chờ ngày được đón con trai về.

Con riêng của tôi năm nay lên 5 tuổi. Cháu rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện, có lẽ cũng vì hoàn cảnh lớn lên không có cha từ nhỏ, sau khi nghe mẹ động viên, thằng bé đồng ý ở với vợ chồng cậu mợ một thời gian.

Dù biết ngại với em dâu nhưng tôi cũng đành mỗi tháng gửi 4 triệu nhờ mợ ấy chăm sóc nó. Thực sự, cứ nghĩ đến gương mặt con lúc chia tay, chẳng đêm nào tôi ngủ ngon giấc được. Chỉ mong thằng bé ở quê được chăm sóc tử tế. Vì công việc bận rộn, lại là dâu mới nên tôi chẳng có thời gian về thăm con.

Mỗi tháng chỉ có thể gửi tiền về cho mợ rồi nhờ cô ấy facetime với thằng bé. Nhìn con ngày 1 gầy gò, hốc hác, chẳng nói được với mẹ câu nào tử tế, tôi xót xa lắm. Nghĩ con ăn uống không đầy đủ tôi lại gửi về 1 đống sữa.

Cho đến nửa năm sau, nhớ con quay quắt, tôi rủ chồng về ngoại xem thằng bé ăn ở thế nào. Không ngờ về đến nhà thì thấy thằng bé ngồi lủi thủi 1 mình ăn cơm với mỗi bát nước mắm.

Con trai chạy nhanh đến ôm chầm lấy mẹ òa khóc nức nở. Tôi hỏi cậu mợ đâu thì thằng bé bảo cả nhà ăn xong trước rồi. Giận quá, tôi gọi thẳng mợ tới rồi trách cô ta không chăm sóc cháu tử tế.

Thế là cô ta chối quanh co nói thằng bé khảnh ăn. Nhưng con tôi, tôi biết chứ, nó là thằng bé rất ngoan, hiểu chuyện. Thấy tình thế khó xử, chồng tôi đứng giữa nói:

Thôi, về cùng bố đi con ”.

Tôi đứng trân trân một lúc vì không tin vào những gì mình nghe được. Hôm đó, chồng dẫn con riêng của tôi về thật.

Suốt cả quãng đường về, tôi chỉ biết ôm con khóc, thằng bé liên tục hỏi: ‘Con được về với mẹ thật hả mẹ Từ giờ mình không phải xa nhau nữa à?’. Tôi gật đầu với con nhưng thực sự mông lung không biết mẹ chồng sẽ chấp nhận chuyện này thế nào.

Quả nhiên, bà giận dữ nhất định không cho thằng bé ở lại đây. Chồng tôi đòi ra ở riêng nếu bà không chịu. Không khí nhà chồng mấy hôm nay căng thẳng chẳng ai nói với ai lời nào.

Mẹ chồng trách tôi xúi giục con trai làm trái ý bà. Mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu tụt dốc không phanh khiến tôi không biết nên làm gì để cứu vãn. Con tôi cũng cần nhưng tôi vẫn muốn trân trọng gia đình mình hiện tại.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet