Nhà bố mẹ đẻ cũng thuộc dạng khá giả nên trước khi lấy chồng, tôi sống khá sung túc, không phải lo nghĩ vấn đề tiền nong. Tiền đi làm, tôi chỉ để ăn tiêu với bạn bè, mua sắm hàng hiệu chứ chẳng phải tiết kiệm gì. Nói chung cuộc sống độc thân của tôi thực sự bay nhảy.


Đến lúc kết hôn rồi thì tôi không được như vậy nữa. Nhà chồng tôi không giàu có gì, chỉ trung bình thôi nên mọi người đều sống rất tiết kiệm, nhất là mẹ anh. Ăn cơm mà có bát nước mắm thừa, bà cũng không đổ đi mà bỏ vào chạn tối ăn cơm chấm tiếp. Thế nên từ ngày về làm dâu, tôi phải tập bỏ lối sống vung tay như trước, mà nhất là cái thói mua quần áo vô tội vạ.


Nếu trước đây cứ có lương 1 phát là tôi ra shop sắm áo này, áo nọ thì giờ chẳng được thế nữa. Bởi cứ thấy tôi mua đồ gì mới là mẹ chồng sẽ gọi lại để nói chuyện. Bà không mắng gì cả mà chỉ ngồi ôn tồn, phân tích: “Hai đứa còn trẻ, sau này sinh con còn cần dùng nhiều đến tiền nên phải học cách tiết kiệm từ bây giờ. Nhất là con không nên hoang phí quá. Mẹ thấy con hay mua sắm quần áo quá, mà có mặc hết đâu? Cái nào cũng đắt nữa, mẹ trông thấy xót lắm. Quần áo chỉ cần dăm ba bộ thay đổi là được con ạ…”.


Đã 5 tháng liền, tôi không mua bất kỳ bộ đồ nào mới cả. Nhiều lúc đi qua mấy hàng quần áo, thấy đồ đẹp mà nuốt nước bọt ừng ực vì thèm. Đã vậy mấy đứa bạn của tôi lại suốt ngày chụp ảnh khoe mốt này, mốt nọ. Lắm hôm đi chơi với chúng nó, mình đứng cạnh cứ như công với cú vì đứa nào đứa nấy váy vóc sành điệu, mỗi mình mặc lại cái váy cũ mua trước khi lấy chồng.


Chiều hôm qua, lúc tôi đang lướt Facebook thì thấy một cái áo của Zara đẹp không chịu nổi. Tôi đã dặn lòng nhất quyết không được mua rồi tắt luôn điện thoại đi. Vậy mà lúc đi làm về, “ma quỷ dẫn lối” ngay vào cửa hàng quần áo. Lúc mua xong cái áo hết hơn 5 triệu, tôi mới sực tỉnh ra: “Thôi chết rồi, về giấu mẹ chồng kiểu gì bây giờ?”. Tôi nhăn mặt nhăn mày, vò đầu bứt tai vì sợ, cứ nghĩ đến cảnh mẹ chồng gọi vào phòng giảng giải là lại thót tim gan.


Y như rằng, lúc về nhà, mẹ chồng nhìn thấy tôi cầm túi áo liền không vui. Sợ bà hỏi, tôi đành “cả vú lấp miệng em”: “Ôi nay con mua được cái áo ở chợ đẹp quá mẹ ạ. Có 100k mà màu với chất vải thích lắm”.


Mẹ chồng tôi nghe giá thì mặt giãn hẳn ra rồi bảo: “Đâu đâu, cho mẹ xem nào?” Cầm áo bà cứ khen xuýt xoa rẻ mà đẹp quá nhỉ. Tôi thầm thở phào, cứ tưởng thoát nạn rồi thì ai ngờ, bà bất ngờ bảo: “Này, tí mẹ đưa tiền con mua hộ mẹ 3 cái để mẹ mang cho các bác. Nhá, lâu lắm rồi mẹ không có gì để biếu các bác cả”.


Tôi nghe xong mà choáng váng, ớ người ra không biết nói sao. Còn chưa biết từ chối như nào thì mẹ chồng đã rút ví 300k nhét vào tay tôi rồi hớn ha hớn hở lên phòng.


Từ qua đến nay, tôi vẫn đang đau đầu, không biết phải nói với mẹ chồng như thế nào. Chỉ còn mấy tiếng nữa là tan làm rồi phải về nhà, các chị ai có cách nào bày cho tôi với, chứ không phen này tôi chết chắc!