Tốt nghiệp bằng ưu Đại học Ngoại thương cùng với 2 văn bằng kinh tế, ngoại ngữ ra trường tôi không thiếu sự lựa chọn công việc. Sau mấy năm làm thuê cho doanh nghiệp nước ngoài, tôi quyết định đứng ra làm ăn riêng, bởi tính tôi trước nay phóng khoáng, thích tự do, ghét gò bó.


Cùng với số vốn dành dụm được sau ngần ấy thời gian đi làm, cộng thêm vay mượn tôi mở cửa hàng thời trang, lúc đầu cũng nhỏ thôi, nhưng sau một thời gian nỗ lực hết mình, cộng với chút may mắn, công việc kinh doanh của tôi ngày càng phát đạt. Chỉ hơn 3 năm tôi đã có trong tay một chuỗi cửa hàng váy áo mang thương hiệu của riêng tôi. Và đến lúc ấy tôi mới bắt đầu nghĩ tới việc lập gia đình khi đã bước sang tuổi 35.


Hai vợ chồng tôi bằng tuổi, anh hiền nhưng gia trưởng. Tính tới thời điểm hiện tại thì anh thua tôi về mọi mặt, từ ngoại hình, gia đình tới kinh tế, sự nghiệp. Song tôi chọn anh bởi nghĩ, gia đình cần có một người hướng nội, tôi thì xác định không thể có nhiều thời gian cho gia đình. Còn anh nhân viên văn phòng, lại làm trong khối nhà nước sẽ có nhiều thời gian hơn. Mới lại phần nữa tôi cho rằng đàn ông kém hơn vợ sẽ chịu nhún nhường hơn.


Thế nhưng kết hôn được vài tháng tôi đã nhận ra, mọi tính toán của tôi dần đi chệch hướng. Chồng tôi lành song cũng ngang ngạnh vô cùng, anh sống có trách nhiệm khốn nỗi hay cằn nhằn. Thời gian đầu anh cũng lo giúp tôi mọi việc nhà, đối nội đối ngoại hai bên nhưng càng về sau anh lại càng tỏ ra khó chịu. Nhất là sau khi tôi sinh bé.


"Em 1 vừa hai phải thôi, ai phụ nữ lại đi quanh năm ngày tháng, chẳng bao giờ động tới việc nhà, cũng không chăm con. Em cứ đùn hết mọi thứ lên đầu chồng, bảo anh chịu làm sao mãi được."


"Ô hay, nhà mỗi người một việc, em không lo việc nhà thì lo kinh tế chứ có chơi đâu. Anh nghĩ tiền bạc nhà này tiêu rủng rỉnh từ trước tới nay là tự nhiên mà có hả."


"Ý em là sao? Trong mắt em thằng này chỉ ăn bám, ăn hại ngồi chơi tiêu tiền vợ hả.?


Anh phùng má trợn mắt quát tháo tôi, rồi từ đó về sau mỗi lần tôi chuyển khoản anh đều chuyển ngược trở lại.


"Từ nay em không phải đưa tiền anh làm gì, anh có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu không lại mang tiếng tiêu tiền vợ. Mới loại, em thu xếp thời gian lo việc nhà cùng anh đi, anh không thể 1 mình làm hết được. Sắp tới anh cũng sẽ nhận thêm việc làm thêm"


"Nhà mình có thiếu gì việc đâu mà anh ra ngoài làm. Công ty đang thiếu người, anh về đó quản lý cùng em. Hai vợ chồng chia nhau cả việc công ty, việc nhà cho khỏi tị vậy"


Nói mãi anh mới chịu về làm cùng, nhưng có lẽ đó là quyết định sai lầm nhất từ trước tới nay của tôi. Vì anh không hiểu biết gì về làm ăn kinh tế, nhưng khi tham gia quản lý công ty cùng tôi anh lại khá hiếu thắng, thích thể hiện.


Cứ vợ nói một đằng, lão làm 1 nẻo. Cái cần nhập không nhập toàn nhập cái không đâu. Nhiều hôm ở văn phòng công ty, hai vợ chồng tranh luận tới đỏ mặt tía tai, phát ngại với đám nhân viên ngồi ấy.


"Em làm gì thế? gọi anh về làm để hạ nhục, xỉ vả anh trước mặt nhân viên của em hả?"


"Ô hay, em nói anh bao nhiêu lần rồi. Làm ăn thì phải rõ ràng, nhìn vào thực tế chứ không phải chồng hát vợ khen trong khi thực tế anh sai mười mươi như vậy"


"Có em sai thì có, đúng là đàn bà đái không qua ngọn cỏ, còn cãi ngang"


Thật chứ, nghe chồng nói tôi phát điên. Nhưng nhiều người cứ khuyên tôi đàn bà khôn thì cứ vờ thua chồng vài nước đi cho gia đình yên ấm. Cơ mà tôi thấy nghe vẻ không ổn. Nếu chồng mà giỏi hẳn cho mình phục thì đã đành, đằng này chẳng đâu vào đâu cứ mà cứ bắt người ta theo thì chịu sao nổi.


Như lô quần áo vừa rồi lão nhập về lỗi mốt tồn kho tới 70% giờ lại tới tay tôi đi giải quyết, tìm mối xả ra, vậy mà lão cứ khư khư bảo phải nhìn xa trông rộng. Thế là vợ chồng lại cãi vã ầm ĩ. Mà không chỉ việc làm ăn, trong việc gia đình cũng thế. Nói chung, các bạn nghĩ phụ nữ khôn là phải thua chồng có đúng không? Tôi thì thấy mệt với khoản phải vờ thua chồng này lắm rồi.