Vợ tôi là một người phụ nữ rất chăm chỉ, đảm đang và tháo vát mọi việc nhà. Mỗi khi đi làm về, hầu như tôi không phải động tay, động chân vào việc gì nữa vì đã có vợ lo cho hết, từ việc nhà đến chăm sóc con. Tôi chỉ việc rung đùi ngồi ăn, rồi đi tắm rửa, còn thời gian thì đi nhậu nhẹt với bạn bè hoặc ôm lỳ cái laptop chơi game.


Thật ra, vợ tôi chăm như thế cũng một phần bởi kẻ làm chồng như tôi quá lười biếng. Tư tưởng của tôi khá gia trưởng nên luôn cho rằng những việc liên quan đến nội trợ là phụ nữ phải làm, chứ đàn ông không thể xắn tay làm được.


Thỉnh thoảng, nghe mấy cậu đồng nghiệp kể chuyện phụ vợ rửa bát hay nấu cơm, tôi thấy khinh lắm và hay nhếch mép cười. Ai đời đàn ông lại xuống bếp mang tạp dề bao giờ? Chả ra một cái thể thống gì cả. Tư tưởng đó cứ thế ăn sâu vào máu tôi, dần dà hình thành nên một lối sống ích kỷ với vợ con.


Mấy ngày gần Tết, vợ tôi bận bịu lu bù lắm, hết sắm sửa đồ đạc lại đến đi lại hai bên nội ngoại biếu quà. Trước đây, phần việc đón con luôn do vợ tôi đảm nhận, mặc dù trường con học ở gần chỗ tôi làm hơn. Nhưng mấy hôm nay, vì bận bịu nên cô ấy nhờ tôi đi đón giúp.


Nghe vợ nhờ, dù chẳng vướng việc gì nhưng tôi cũng khó chịu lắm, rồi vùng vằng: “Anh bao nhiêu là công việc mà còn mỗi chuyện đón con, em cứ đùn đẩy cho anh. Anh chỉ đón mấy ngày thôi nhé, rồi em tự lo sắp xếp. Gần Tết anh có nhiều hẹn đi ăn với đối tác lắm, rồi đồng nghiệp ở công ty nữa”. Vợ tôi nghe xong, chỉ khẽ gật đầu rồi thở dài…


Chiều tối qua, tôi có hẹn đi ăn với đám anh em trong công ty liên hoan trước khi nghỉ Tết. Dù hoàn toàn có thể đón con về nhà rồi vòng đến quán sau nhưng vì lười, tôi kiếm cớ bảo vợ đi. Vợ tôi đồng ý nhưng khoảng 20 phút sau, cô ấy bắt đầu gọi điện cho tôi.


Lúc đó, tôi đang chén chú chén anh với mọi người nên không muốn nghe điện. Tôi sợ vợ lại gọi nhờ vả mình gì đó, hoặc không lại bảo anh đi đón con hộ em, em có việc abcyxz… Vì nghĩ thế nên tôi tắt luôn điện thoại, tập trung ngồi nhậu nhẹt với anh em.


Chỉ có điều tôi không ngờ, 2 tiếng sau khi tôi về, nhà cửa trống huơ trống hoác, không thấy ai cả. Lúc tôi bật máy lên định gọi cho vợ thì thấy cả trăm cuộc gọi nhỡ rồi tin nhắn, không chỉ của vợ mà của cả bố mẹ tôi nữa.


“Anh về đón con đi, em đau đầu quá?”, “Anh đâu rồi? Về đón con giúp em, em mệt sắp ngất mất”,…


Và mấy tin cuối cùng là của mẹ tôi: “Mày đang ở đâu, cái Thu bị tai nạn xe, đang cấp cứu trong bệnh viện”, “Mày đi đâu mà tắt máy như vậy hả? Vào khoa cấp cứu bệnh viện X ngay…”.


Lúc này, tôi mới hoàn hồn, vội vàng bắt taxi vào viện rồi gọi cho bố mẹ. Trông thấy mặt tôi, mẹ lao ra đánh tới tấp: “Mày đi đâu mà không nghe máy hả? Mày có biết cái Thu bị ốm mà vẫn phải đi đón con, nó choáng đầu quá lên loạng choạng đâm phải ô tô không? Mày là thằng khốn nạn! Mày chỉ biết ăn chơi, đàn đúm…”.


“Mẹ ơi, vợ con sao rồi ạ… cô ấy như nào rồi? đã cấp cứu xong chưa?”


“Vẫn còn đang trong phòng cấp cứu đấy!”, nói xong mẹ tôi gục mặt xuống khóc.


Một lúc sau thì bố mẹ vợ cũng lên đến nơi và gục khóc. Tôi đứng lặng ở góc tường, không dám nói câu gì, nước mắt cứ lã chã, thầm mong vợ không có mệnh hệ gì.


Nhưng vợ tôi không qua khỏi. Lúc bác sỹ đi ra khỏi phòng cấp cứu, họ lắc đầu xin lỗi chúng tôi, nói vết thương của vợ tôi quá nặng, khi ngã đập đầu xuống đất bị tổn hại nặng đến não, ngoài ra lá lách cũng bị dập nữa. Bố mẹ vợ rú lên rồi ngất lịm, tôi thì ngã khuỵu, gào khóc như một kẻ điên.


Chỉ vài ngày nữa thôi là năm mới, nhưng tôi vì sự ích kỷ của mình đã mãi mãi mất đi người vợ thân yêu…