Vợ chồng tôi chung sống với nhau đến nay đã hơn 7 năm, có 2 con đủ cả nếp lẫn tẻ. Cuộc sống của chúng tôi thực sự rất viên mãn, lúc nào cũng nói cười vui vẻ. Vợ chồng tôi luôn tôn trọng nhau hết mực, có chuyện gì cũng đem ra trao đổi, bàn bạc kỹ lưỡng rồi mới đưa ra quyết định.


Nói chung, tôi không giấu chồng chuyện gì và anh cũng vậy. Từ trước đến giờ, chuyện duy nhất mà tôi giấu chồng, có lẽ là về học vấn và mức thu nhập của mình!


Chồng tôi hiện đang làm giáo viên một trường cấp 3, còn tôi thì làm về xuất nhập khẩu cho 1 công ty tư nhân. Về thu nhập, nói thẳng ra là tôi kiếm được hơn chồng nhiều. Anh ấy đi dạy bạc mặt cả tháng có hơn 9 triệu, trong khi tôi lương cứng đã được bằng đó, chưa kể hoa hồng, tiền thưởng các kiểu.


Thế nhưng tôi chưa bao giờ kể cho chồng về thu nhập thật sự của mình. Anh ấy chỉ biết tôi có mức lương xêm xêm mình, chứ không ngờ vợ lại vượt hẳn chồng. Tôi làm vậy không phải vì dối trá, muốn giấu tiền riêng hay như nào đó. Tôi làm vậy vì muốn bảo vệ sĩ diện, tự tôn đàn ông cho chồng.


Nói thật đàn ông ai chẳng muốn làm trụ cột gia đình, ai chẳng muốn giỏi hơn vợ. Dù chồng không phải là người nhỏ mọn nhưng khi có ai đó hỏi đến thu nhập của vợ chồng mà biết tôi kiếm được nhiều hơn thì sẽ không tránh khỏi việc bàn tán. Mà chồng tôi về lâu về dài cũng sẽ nghĩ ngợi.


Hàng tháng, chồng tôi đưa tiền lương cho vợ. Anh ấy thấy rất tự hào vì mang tiền về cho vợ con. Tôi nhận xong cũng thấy vui. Vì vậy, tôi chẳng việc gì phải phá vỡ niềm vui đó.


Chồng tôi dạy môn Toán nhưng cũng vốn liếng tiếng Anh cũng khá tốt, nghe - nói - đọc - viết đều ok. Tôi làm cho công ty xuất nhập khẩu nên tất nhiên cũng phải biết tiếng Anh. Nói thật hồi trước tôi học chuyên ngành tiếng Anh và còn có cả bằng Thạc sỹ nữa. Thế nhưng mỗi lần có tài liệu gì bằng tiếng Anh ở công ty, tôi đều mang ra hỏi chồng dịch hộ từ này, từ kia. Nhiều khi chồng thấy tôi đang dịch cũng chạy ra chủ động giúp.


Nói thật, đống tiếng Anh ấy, tôi liếc thoáng qua cũng dịch được trôi chảy, ngon lành. Nhưng tôi không thích như vậy, tôi thích giả ngu, mang ra nhờ chồng làm hộ cơ. Vì mỗi lần chỉ dạy được cho vợ cái gì, chồng tôi đều toe toét cười, vẻ mặt hãnh diện lắm.


Hôm nay, tôi lại đem 1 tài liệu mà tôi đã dịch xong từ đời tám hoánh nào rồi ra nhờ chồng chỉ cho “1 vài từ không biết”. Nhìn chồng say mê giảng rồi ghi chú cho vợ mà tôi không khỏi cười thầm.


Từ đó tôi càng nhận thấy, phụ nữ ấy dù có tranh đấu ngoài xã hội thế nào thì khi về đến nhà vẫn nên e ấp, khép mình lại và khiêm nhường trước chồng. Có như thế thì mới giữ được mái ấm gia đình hạnh phúc. Thua ai, chứ thua chồng thì có gì mà phải ngại đúng không?