Có ai như em không? Người ta chửa đẻ thì được chồng chiều chuộng, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.


Còn em bầu bí sống bên chồng mà căng thẳng tủi thân quá như đang sống cùng dì ghẻ các chế ạ. Càng nghĩ càng thấy tủi, ngẫm lại người ta nói không sai, phụ nữ mình sướng khổ hơn nhau chỉ mỗi tấm chồng.


Ngày yêu, bố mẹ em phản đối chuyện tình cảm của em với lão lắm. Tất cả cũng chỉ bởi em tốt nghiệp đại học còn lão mới tốt nghiệp cấp 3 xong thì chạy xe ôm kiếm sống. Sau em cương quyết quá bố mẹ đành chấp nhận gả em cho lão.


Lấy nhau rồi, em nhờ bạn bè người quen xin cho lão vào làm công nhân cho một xưởng nhôm kính. Công việc tuy có hơi vất vả nhưng lương tháng cũng được gần chục. Còn em thì làm bên khối du lịch, phải đi lại suốt song được cái thu nhập cũng ổn. Nếu chịu khó chạy tour sẽ có thêm đồng ra đồng vào.


Nói chung về khoản kinh tế em cũng không lo lắm nên cưới xong em quyết định sẽ sinh luôn. Ngày biết tin em có bầu, hắn cứ ôm vợ cười như nắc nẻ:


"Thế là anh sắp được làm bố rồi. Từ nay vợ phải để ý giữ gìn để con ra đời được khỏe mạnh nhé"


Nghĩ hắn biết quan tâm tới vợ như vậy em cũng thấy mừng thầm. Tiếc rằng càng về sau, thái độ và cách cư xử của hắn quả thật làm em chán nản thất vọng vô cùng.


Bố mẹ em nói không sai, trình độ quyết định nhận thức của con người các chế ạ. Bảo sao ngày ấy ông bà cứ cương quyết phản đối không cho em lấy lão là có lý do cả.


Em mang bầu bị nghén chẳng ăn được, đến uống nước còn nôn ra, người gầy rộc đi trông thấy. Đi khám bác sỹ bảo con em thiếu chất, con nhỏ hơn so với quy định nên mẹ phải bổ sung thêm sữa cho con khỏe. Vậy là hôm lấy lương em mua hai hộp mang về. Tối trước khi đi ngủ lão thấy em pha uống liền trợn mắt.


"Em đúng là đua đòi không phải kiểu, không gì tốt bằng cơm gạo chứ uống mấy cái thứ này vào ích gì, hại người lại tốn tiền. Mấy hộp sữa chẳng bằng cả tháng thức ăn của hai vợ chồng"


"Tại em nghén quá mới phải uống sữa"


"Ôi zào em cứ điệu bộ làm như cả thế giới có mình em chửa đẻ không bằng. Chỗ anh làm mấy chị cùng tổ cũng chửa mà có ai ẻo lả như em đâu"


Nghe chồng nói, em tức lộn ruột mà không tài nào nói cho lão hiểu được. Không những thế, vì bầu bí em hạn chế đi tour, chuyển sang làm văn phòng nên lương lậu hàng tháng tất nhiên sẽ giảm hơn, lão không những không hiểu còn mang vợ ra đay nghiến.


"Mới chửa đã ẽo ợt dở chứng ì lại bắt chồng lo kinh tế, mấy nữa có con thì không biết cô còn thế nào?"


Vậy là hôm nào cũng thế, đi làm cách nhà 14, 15km trời nắng cũng như mưa, bụng to vượt mặt nhưng cứ về tới nhà là em phải ngay lập tức cắm đầu vào bếp lo cơm nước cho chồng. Muộn tí không kịp giờ ăn kiểu gì lão cũng cằn nhằn đá thúng đụng nia.


Tới tháng thứ 7, đi lại nhiều quá thai em bị sa xuống thấp, dọa đẻ non. Em đành xin nghỉ sinh sớm trước 2 tháng. Lão thấy vậy cứ lồng lên.


"Nghỉ làm thì nghỉ ăn luôn. Mình thằng này không lo được kinh tế đâu"


Rồi lão bắt em làm đủ việc nhà như thể dằn mặt tra tấn. Máy bơm bị hỏng, hắn không thèm sửa. Hắn bảo em ở nhà thì đi mà xách nước giặt giũ nấu cơm, không việc gì phải dùng máy bơm cho tốn điện.


Thế là ngày nào em cũng kìn kĩn bê 3 thùng nước lên tận tầng 2. Gần tuần trời như thế, cuối cùng chuyện đáng lo nhất cũng đến. Em bị chảy máu bong rau phải nằm treo chân tới lúc đẻ. Vậy mà lão cũng đâu có hối hận, vẫn ra vào nhìn vợ hằn học.


"Đàn bà mà lười thối thây, suốt ngày chỉ tìm cách ì việc cho chồng là giỏi"


Vừa tủi vừa chán em chẳng buồn nói lại nửa lời. Nghĩ thôi đã nhịn được tới giờ này thì cố nhịn thêm vài bữa nữa đợi con chào đời rồi mình làm gì cũng dễ. Ấy thế mà sáng này đưa em đi khám thai về, nghe bác sỹ bảo tình hình sức khỏe mẹ con em không tốt nên nhập viện luôn chờ ngày đẻ. Ai dè vừa ra khỏi phòng khám lão chỉ tay vào mặt vợ luôn.


"Nói rồi đó, đẻ là về quê cho rẻ chứ không ở trên này. Mấy tay bác sỹ ấy chỉ dọa để moi tiền... Tôi lạ gì".


Nói rồi lão kéo vợ một mạch ra xe, từ qua tới giờ em thuyết phục mỏi miệng để em sinh con viện sản cho an toàn mà lão không chịu. Càng sát ngày sinh em càng thấy hoang mang lo cho con và nản chồng quá các mom à.


Nếu cố tình ở lại thành phố sinh bé kiểu gì vợ chồng cũng cãi nhau to. Còn về quê đẻ theo ý chồng em lại sợ. Em nên làm gì với hoàn cảnh của mình đây, các mom ai có kinh nghiệm cho em lời khuyên với.