Tôi viết những dòng này với 1 tâm trạng cực kỳ xúc động, nước mắt giàn giụa, không có ai để tâm sự, không có ai góp ý để mình nghĩ thông hơn. Tôi có 1 gia đình không trọn vẹn, bố bỏ mẹ đi lấy vợ 2, em trai ruột nghe lời vợ quay lưng với gia đình. Tôi lập gia đình được 1 năm thì mẹ đẻ mất, giờ có tủi hờn gì cũng chẳng biết tâm sự cùng ai.

Tôi lấy chồng 3 năm nay, chồng vì vô sinh đến nay vẫn chưa có con cái gì. Họ hàng, làng xóm bàn ra tán vào đủ điều nhưng ai cũng cho rằng tại vợ chứ không phải do chồng. Trong khi kết quả xét nghiệm rõ ràng như ban ngày nhưng họ vẫn đặt điều được như thế.

Ừ thì tôi chấp nhận, bơ đi mà sống chứ quá mệt mỏi rồi, chấp họ chỉ tổ thiệt thân. Đầu năm vừa rồi gia đình bàn bạc, bố mẹ chồng tôi đồng ý có cháu theo kiểu gì cũng được: Thụ tinh hay xin con nuôi đều được hết.

Nhưng vấn đề là điều kiện kinh tế không có. Với lại trường hợp vô sinh như chồng tôi thì không thể thụ tinh được. Mà xin con nuôi thì chồng sợ mang tiếng không đồng ý. Anh bảo giờ không sao nhưng nhỡ sau đang nuôi người ta về đòi con thì biết làm thế nào.

Hơn nữa anh bảo nhìn đứa trẻ mà không phải mình đẻ ra, lấy từ tay người khác về nuôi cứ sao sao ấy. Tóm lại là anh không đồng ý. Tôi mới lên mạng đọc và tìm hiểu được mấy trường hợp hiến tinh trùng miễn phí. Họ đồng ý đi làm xét nghiệm các thứ rồi nhưng bàn lại với chồng thì anh nói ự thật thì mãi vẫn là sự thật thôi, dù cho có tìm đúng người nhóm máu O đi nữa thì con đi xin cũng là con đi xin, sao có thể là con ruột của chồng được. Giấu được 1 thời gian nhưng sao giấu được cả đời, hơn nữa đã xác định đi xin con thì sao phải giấu giếm.

Bán thân lấy vật chất, nào ngờ sếp lật lọng: Vợ anh biết rồi, mạng còn khó giữ sao lo nổi cho em

Nhưng chồng tôi cáu loạn lên rồi vùng vằng lại không muốn vợ đi làm xét nghiệm nữa. Anh bảo: Muốn thì tự đi một mình đi, tôi không liên quan đâu. Chồng như vậy khiến tôi có cảm giác nếu mang thai mà không phải con chồng thì chắc gì anh đã thương và lo lắng.

Nhưng phụ nữ cần phải có đứa con để làm chỗ dựa tinh thần và lúc về già. Nhiều khi tôi ước giá mà không lấy chồng để giờ làm mẹ đơn thân không vướng bận điều gì có phải tốt không.

Hiện tại trong đầu tôi lúc này cực kỳ rối bời, không biết làm thế nào mới phải nữa, cảm thấy quá mệt mỏi với cuộc sống hiện tại. Mong được ai đó thật tâm góp ý tôi nên làm như thế nào ạ?xấu hổ muốn đi cùng.

Suy nghĩ vài ngày hỏi lại anh lại yêu cầu phải tìm đúng người có nhóm máu O cùng nhóm máu với chồng để sau này đỡ bị người ngoài phát hiện. Đi xin được đã là khó khăn rồi mà anh còn đòi hỏi đủ điều kiện như thế làm sao đáp ứng nổi. Hơn nữa sự thật thì mãi vẫn là sự thật thôi, dù cho có tìm đúng người nhóm máu O đi nữa thì con đi xin cũng là con đi xin, sao có thể là con ruột của chồng được. Giấu được 1 thời gian nhưng sao giấu được cả đời, hơn nữa đã xác định đi xin con thì sao phải giấu giếm.

Nhưng chồng tôi cáu loạn lên rồi vùng vằng lại không muốn vợ đi làm xét nghiệm nữa. Anh bảo: Muốn thì tự đi một mình đi, tôi không liên quan đâu. Chồng như vậy khiến tôi có cảm giác nếu mang thai mà không phải con chồng thì chắc gì anh đã thương và lo lắng.

Nhưng phụ nữ cần phải có đứa con để làm chỗ dựa tinh thần và lúc về già. Nhiều khi tôi ước giá mà không lấy chồng để giờ làm mẹ đơn thân không vướng bận điều gì có phải tốt không.

Hiện tại trong đầu tôi lúc này cực kỳ rối bời, không biết làm thế nào mới phải nữa, cảm thấy quá mệt mỏi với cuộc sống hiện tại. Mong được ai đó thật tâm góp ý tôi nên làm như thế nào ạ?

hình ảnh