Tôi và em gái từ tỉnh lẻ lên Thủ đô học tập và lập nghiệp. Cả hai đều đã có gia đình riêng và một con nhỏ. Ba mẹ tôi sống ở quê, ông bà thích cuộc sống trong lành không ồn đã ở đó hơn nên không ra ở với con cái.


Chị em tôi cách nhau 5 tuổi. Cách đây 7 năm cái hồi tôi mới lên học đại học, để tiện cho các con ăn học giữa thủ đô, bố mẹ đã mua cho chúng tôi trước 1 mảnh đất lớn trên thành phố. Sau đó, họ còn tạo điều kiện cho tôi xây căn nhà khang trang, rộng rãi và đầy đủ tiện nghi.


Sau khi xây nhà xong, bố mẹ có ý muốn tôi ở căn nhà đó rồi chờ em gái lên thì 2 chị em cùng ở. Mong muốn duy nhất của họ là chị em tôi cùng sống bên nhau, đùm bọc, hỗ trợ lẫn nhau, có nơi chốn để gia đình sum vầy khi ông bà ra Hà Nội.


Chị em tôi trước đó sống với nhau 5 năm vô cùng hòa thuận. Thậm chí kể cả khi em gái kết hôn cũng vẫn đầm ấm như thế. Vợ chồng em tôi đi suốt vì công việc bận rộn, 2 chúng nó đều sinh hoạt cả ngày ngoài xưởng nên họ bao ăn ở luôn. Gần như chỉ tối 2 đứa em mới về nhà.


Sau khi em gái cưới tầm 1 năm thì tôi cũng gặp chồng bây giờ. Trước khi làm đám cưới, vì nghĩ chắc chắn sẽ có mâu thuẫn gia đình khi 2 cặp đôi sống chung 1 nhà. Vì thế khi xây dựng lại nhà 3 tầng, tôi đã bố trí một không gian riêng 1 tầng cho vợ chồng em gái với diện tích tương đối lớn, đầy đủ tiện nghi, bếp riêng như một căn hộ hoàn chỉnh.


Còn đến hơn 70% công năng, phòng ốc khác của căn nhà này được dành cho vợ chồng tôi sử dụng vì gia đình em gái ít khi dùng đến. Các chi phí sinh hoạt của 2 cặp vợ chồng trẻ được chia ra rất công bằng vì kinh tế của chúng tôi đều ổn.


Nhưng rồi đúng là khi về sống chung 1 nhà thì mâu thuẫn cứ nảy sinh hàng ngày và ngày càng khó hòa giải giữa chồng tôi với vợ chồng đứa em gái. Từ lối đi lại, cọng rác ngoài sân cũng trở thành đề tài mâu thuẫn.


Chồng tôi là người không khéo léo trong ứng xử, hay để ý và trách móc những việc nhỏ. Trong khi vợ chồng em gái lại là đứa thẳng thắn, bộc trực, không vừa ý cái gì là chúng nói ngay.


Nhớ có lần chồng tôi say rượu về muộn, nhà em gái đi làm về không biết nên khóa cửa trước. Thế là ông ấy đập loạn xạ rồi văng tục tĩu khiến tôi phải đứng ra dàn xếp.


Thế nhưng đúng là trái tính, trái nết nên không hòa hợp, chẳng ai chịu nhường ai khiến người đứng giữa như tôi chẳng biết làm thế nào cả. Từ ngày tôi lấy chồng đến nay, 2 gia đình đầm ấm thuận hòa chưa thấy mà suốt ngày cãi cọ.


Chồng tôi tỏ rõ thái độ không thích vợ chồng em gái và muốn tôi thông báo với chúng chuyện các em phải ra riêng ngay lập tức. Không khí gia đình ngột ngạt, chồng tôi cố tình khó chịu ra mặt với các em, gây áp lực cho tôi.


Nhà chồng suốt ngày điện lên trách móc tôi chuyện cho em gái ở cùng như thế bất tiện như thế nào dù họ chẳng liên quan gì. Tôi không đồng ý để em đi bây giờ, nếu có đi cũng phải chờ thời gian và sắp xếp phù hợp. Vì em gái tôi mới sinh con nên hai vợ chồng chưa đủ điều kiện ra riêng.


Sau đợt cãi cọ hôm đó, vợ chồng em gái cũng có qua nói chuyện thẳng với anh chị. Em tôi bảo: “Em nghĩ là sống thế này cũng không ổn. Vợ chồng em định hơn năm nữa tiết kiệm đủ tiền rồi ra riêng sống, căn nhà này sẽ để cho anh chị dùng. Nên nếu được chị cố giúp bọn em 500 triệu để chúng em đi luôn được thì tốt”.


Dù bản thân chưa từng có ý định sẽ đuổi vợ chồng em ra ngoài đường nhưng tôi hiểu em biết cái khó của tôi. Nhưng vấn đề là ở chỗ khi tôi nói với chồng thì anh nhất quyết không chịu bỏ tiền mà muốn em gái tự đi.


Anh bảo: “Nhà này của bố mẹ cho, em là cả lo thờ phụng thì đương nhiên phải được cả rồi còn gì. Nó phận em út cớ gì muốn ra riêng lại đòi hỏi như thế. Trước giờ sinh hoạt phí, tiền điện nước của cả nhà thì ai trả. Sao không nói đến đi”.


Hiện tại, tôi đang đứng ở giữa hạnh phúc bản thân và đoàn kết gia đình. Nhưng mỗi nhà mỗi cảnh, cha mẹ hy vọng con cái gần gũi, nhất là khi chị em tôi vẫn muốn ở cùng nhau, còn chồng tôi thì không.


Tôi vẫn chưa có cách nào để giải quyết cho hợp lý và đúng đắn, cũng chẳng biết nói thế nào để em gái ra riêng mà không làm đi mất tình cảm gia đình cả.