Hồi còn yêu nhau, tôi không ngờ một người đàn ông đẹp trai, lãng mạn lại trở thành lão bủn xỉn, nhỏ mọn khi sống chung một nhà.
Vợ chồng tôi làm Nhà nước, lương tháng chỉ đủ chi tiêu cho một gia đình 4 người. Cố gắng lắm tôi mới lo chu toàn được việc nội, ngoại ở quê. Vậy mà chồng chưa bao giờ có ý định phụ giúp đưa tiền cho tôi. Anh cứ bảo: “Lương của anh phải để dành lo việc lớn”.
Keo kiệt với vợ con đã đành, nhưng ngay cả đến nhà ngoại anh cũng tính toán từng đồng. Anh coi thường nhà vợ đến nỗi mà giỗ bố tôi anh cũng chẳng thèm về chỉ để tiết kiệm 70k đi xe khách. Đến khi tôi làm căng lên thì anh mới chịu xin nghỉ phép về quê.
Thương mẹ thân già một mình nên năm nào trước ngày giỗ bố tôi cũng dành một khoản riêng để đưa mẹ lo việc. Thế nhưng vẫn phải nói dối là “vợ chồng con có chút đỡ mẹ lo cỗ bàn”, để bà vui vẻ, mát mặt vì có con rể rộng lượng.
Buổi tối trước ngày giỗ bố một hôm, có bác anh trai bố tôi đến chơi hỏi han công việc. Mẹ tôi vui vẻ kể chuyện và khoe: “Năm nào con rể cũng cho vài triệu làm giỗ cho nhà em. Được con nó quan tâm như vậy em cũng mừng bác ạ”.
Nghe đến đây, chồng tôi đột nhiên giẫy nẩy lên hỏi: “Ơ, tiền đâu mà mấy triệu, mẹ nhầm đúng không?”. Tôi tái mặt đi trước câu hỏi của chồng, cố tình kéo anh ra ngoài nhưng anh vẫn quyết đứng lại chất vấn mẹ vợ dù là có bác trai đang ngồi đấy. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành phải bảo là tiền của tôi cho mẹ, anh mới chịu theo ra ngoài và quát tháo ầm ĩ.
Thực sự, tôi xấu hổ chẳng biết chui vào đâu. Chỉ vì thế mà vợ chồng tôi giận nhau suốt từ hôm giỗ bố đến giờ đã gần 3 tháng rồi.
Còn vài ngày nữa là đám cưới cô em gái ruột của chồng. Chắc cũng bần cùng anh mới mở miệng bàn với tôi cho em gái 1 cây vàng làm quà cưới nhưng tôi không đồng ý. Và thế là, khi hòa bình chưa được lặp lại thì tối qua chúng tôi lại cãi nhau một trận banh nhà:
“Từ khi lấy tôi cô đã làm trọn phận làm dâu chưa, đã mua sắm được gì cho nhà chồng chưa mà giờ cô cấm tôi cho em gái?”.
“Tiền của anh thì giữ khư khư, bao nhiêu khoản cần phải lo trong nhà, tôi không trả thì ai trả. Anh còn giở giọng cùn với tôi à?”.
“Cô trả cho mẹ đẻ nhà cô ấy, cô trả gì cho nhà tôi”.
“Tiền tôi làm ra, tôi muốn cho ai kệ tôi. Giỗ bố tôi anh còn định chẳng về vì tiếc tiền xe, vậy bắt tôi hiếu thảo gì với nhà anh. Nói cho anh biết, có đi có lại. Muốn dâu hiền thì rể phải thảo trước đã”.
Nói xong, tôi bỏ sang phòng ôm con ngủ. Nhìn 2 đứa con ngủ ngon lành mà nước mắt tôi chảy dài. Chưa bao giờ, tôi dám nghĩ cuộc đời mình lại bất hạnh như thế. Có khi nào tôi phải bỏ chồng thì mới mong có ngày được sống thoải mái.

