Những ngày này chăm chồng nằm viện, nhìn anh đau đớn, người chằng chịt bông băng mà em thương không cầm được nước mắt. Thấy vợ thế, anh lại động viên.


"Vợ hâm à, anh có sao đâu mà cứ khóc. Nín đi không mấy anh chị cùng phòng họ cười cho".


Hai vợ chồng cứ thế động viên qua lại nhau. Mình em túc trực chăm anh cả ngày lẫn đêm cả tuần nay rồi. Chứ bố mẹ, gia đình anh chẳng ai vào cả.


Nhà chồng em cũng chỉ có 2 anh em trai thôi chứ không phải diện đông con lắm cháu. Chồng em là cả, dưới có 1 cậu em trai cũng lập gia đình, vợ con cả rồi. Có điều tính nết hai anh em trái ngược hẳn. Trộm vía anh nhà em hiền lành, chịu khó bao nhiêu thì ông em lại máu me cờ bạc bấy nhiêu. Dân xóm em toàn gọi chú út nhà chồng em là thần bài, vì 1 năm chú ấy nướng không biết bao nhiêu tiền vì cái trò đỏ đen ấy.


Được cái bố mẹ chồng em nhiều tiền, lắm đất nên vẫn còn gánh được. Đấy là còn chưa kể, một quý đôi lần mẹ chồng em lại vác cả tải tiền lên quận nộp phạt cho con trai về.


Cũng vì thế, vợ chồng chú ấy cãi nhau liên tục. Em dâu em nản quá cũng bỏ luôn tước hiệu dâu nhà giầu mà ôm con về sống với mẹ đẻ từ năm ngoái rồi.


Nhưng sống một mình chú ấy càng đổ đốn, ăn chơi ngày càng nhiều. Thế mà mẹ chồng vẫn bao che bảo vợ chồng em như này:


"Hai đứa là anh chị, phải quan tâm em nó. Nó vợ bỏ nên chán đời mới đâm đầu vào cờ bạc nhiều thế. Đừng hắt hủi nó mà tội".


Cứ thế bảo em trai anh ấy chẳng hư hỏng. Thật ra anh em kiến giả nhất phận, mỗi người một cuộc đời, chẳng ai động chạm tới ai. Chú ấy bài bạc thì đời chú ấy khổ, bố mẹ chồng em khổ thôi còn em vẫn ngoài cuộc. Nhưng em ức cái là em trai anh ấy chơi bời đốt tiền thế, mẹ chồng em vẫn chi không tiếc tay. Còn chúng em vay vốn làm ăn bà lại kêu.


"Chúng mày nghĩ tao là cái ngân hàng hay sao là bòn rút suốt ngày thế."


Em thề luôn, từ ngày em với chồng cưới nhau, 2 thứ duy nhất mẹ chồng em cho chúng em là cái giường cưới hơn chục triệu với chiếc kiềng đeo cổ bà trao em được 5 chỉ. Giờ không may công ty chỗ chồng em làm bị phá sản, lại có tuổi rồi xin việc hơi khó nên hai vợ chồng tính tự đứng ra làm ăn riêng mới vay bà 200 triệu mà bà đay nghiến như vậy. Trong khi mỗi lần con út của bà chơi thua, bà phải mất gấp vài lần như thế.


"Thôi anh ạ, mẹ nói vậy chúng mình tính đường khác. Em không muốn mình mang tiếng bòn rút của nhà chồng"


"Uh thôi, từ từ anh tính"


Mấy tháng chồng em không công ặn việc làm, mọi chi tiêu nhòm vào duy nhất đồng lương của em. Bố mẹ đẻ em thương con gái mới bán mảnh đất sau nhà để lão theo chú họ em đi buôn gỗ.


Thế mà xe mới mang về được vài ngày, em trai chồng sang mượn bảo để tới đón con đi chơi phố một lúc, ngờ đâu cậu ta đi 1 mạch mấy ngày. Chồng em nghi mới gọi điện, lùng sục khắp nơi, hóa ra xe em đã bị cắm với giá 300 triệu. Điên quá, lão lôi em trai về quát tháo, chửi bới, rồi tẩn cho 1 trận. Trong lúc nóng lên anh ấy cũng quăng quật làm vỡ ít cốc chén của mẹ chồng em. Vậy là bà lao vào ôm lấy con út, rồi cứ vậy tát chồng em.


"Thằng bất hiếu, mày dám làm loạn nhà này hả. Vì mỗi cái xe đểu mà mày thẳng tay đánh em mày. Từ nay tao từ mặt mày".


Từ hôm đó, bà giận đuổi luôn vợ chồng em ra ngoài sống. Bà bảo.


"Đất cát tao thừa cũng không cho cái loại con nghịch tử, bất hiếu ở"


Thế là chúng em dọn về ngoại sống từ đó tới giờ.


Cho đến tuần trước, chồng em đi chở gỗ không may lật xe, may phúc thoát chết nhưng người ngợm ngang dọc thương thích. Em cuống có gọi điện về báo cho mẹ chồng, nào đâu mà mỉa.


"Cái loại thất đức ấy bị trời phạt là phải, không chết còn may"


Nói rồi bà cụp luôn máy làm em choáng váng. Không thể tin nổi, bà lại đối xử với con ruột của mình như thế. Hổ dữ còn biết xót con vậy mà bà chỉ vì bênh trai út mà ghét bỏ con lớn của mình quá xúc đất đổ đi như vậy.


Từ hôm chồng em nhập viện bà cũng không thăm nom, hỏi han gì. Em thấy sợ mẹ chồng em thật!