Chồng ngửi rượu đã say mà vẫn đòi đi nhậu. Em điên tiết trói tay, dán miệng nhốt trong phòng ngủ
Hôm qua em vừa làm 1 cuộc cách mạng với chồng xong các chị ạ. Nói thật là lúc đầu cũng hơi hãi. Nhưng may lão nhà em hiền nên giờ mọi việc vẫn ngon ơ.
Vợ chồng em cưới xin xong đã ra ở riêng, đều lên thành phố lập nghiệp. Cũng may ông bà nội ngoại còn khỏe nên 2 đứa con em đều gửi về quê cho mọi người trông hộ.
Hàng ngày vợ chồng em làm việc trong khu công nghiệp, cứ sáng đi tối mịt mới về. Lương ba cọc ba đồng nhưng được cái ổn định, bảo hiểm đầy đủ nên tụi em cũng cố.
Chồng em được cái thật thà, hiền lành, chịu khó nhưng phải cái tính hay cả nể. Xưa em yêu anh cũng vì cái tính không hút thuốc, không rượu chè. Nói chẳng ngoa, chồng em đến ngửi mùi rượu thôi cũng đã kêu đau đầu rồi. Họ hàng bên nội ngoại biết tính nên mỗi dịp lễ Tết, giỗ chạp các thứ đều chẳng ép anh uống bao giờ. Chồng em toàn là người ngồi vào mâm với các chị, các mẹ, uống nước ngọt thôi.
Nhưng giờ thỉnh thoảng cuối tuần, cuối tháng chồng em vẫn la cà đòi đi nhậu với bạn. Lần nào anh cũng bảo: "Cả tổ người ta tổ chức liên hoan, mình không đi chả khác gì chống đối. Mà đi làm đâu phải có mỗi mình mình, phải có tí tinh thần tập thể nữa chứ".
Em cũng đành nuốt nghẹn thả cho đi. Em nghĩ bụng thôi lão chả uống được nhiều, không bê tha, đến vui với anh em tí cũng chả sao.
Nhưng mọi người không thể tưởng tượng được mỗi khi đó em khốn khổ thế nào. Cũng tại anh không biết uống, mà đi với đám bạn toàn bị chuốc nhiều nên lần nào về cũng say khướt. Anh còn chả chủ động bắt xe về được mà toàn nhờ bạn đưa về. Hôm sau em lại là người lên quán rượu xin lại cái xe chứ ai.
Mà như thế cũng chưa nghiêm trọng lắm. Cái quan trọng nhất là hôm sau anh không còn sức để đi làm. Em rồi lại phải xin nghỉ việc theo, lo nấu cháo, mua sữa để tẩm bổ cho chồng để anh lại sức. Anh tiếng vậy nhưng chả khỏe được như em. Đàn ông gì mà động tí là ốm, người lại gầy hom hem như con cá mắm. Nói không ngoa em là đàn bà mà nhiều lúc công việc nặng em vẫn phải làm thay chồng.
Tiền mất, tật mang như thế nên em rõ ngại. Nhiều lần em nói thẳng với chồng: "Anh biết thương thân, thương vợ con thì phải biết hạn chế mấy chuyện đua đòi kia lại".
Anh cũng ừ à nghe theo. Đúng là 1 thời gian có ít đi thật. Nhưng với em cũng chưa thỏa mãn, trước tuần nào cũng đi thì nay tháng cũng 1, 2 lần.
Tuần trước chồng em cứ hay kêu đau bụng. Em thấy anh có dấu hiệu đau dạ dày. Thế mà cách đây mấy hôm, vì nể đám đồng nghiệp mà anh vẫn nhận lời đi ăn nhậu khai xuân. Em gàn mãi mà chồng không chịu. Anh bảo: "Anh cũng ngại chứ, nhưng chả biết từ chối thế nào".
Thấy anh sửa soạn áo quần chuẩn bị đi, em đã thấy bực bực, giả vờ kêu đau bụng để giữ anh ở nhà nhưng không được.
Điện thoại chồng em đổ chuông. Nghe cách nói chuyện em biết ngay là mấy tay bợm rượu sắp qua nhà đón anh ấy đi. Em nhanh trí vớ vội cái dây thừng dưới gầm giường, lừa lừa trói nghiến 2 tay lão lại đằng sau, trói luôn vào chân giường. Trộm vía sức em khỏe lão giằng mà không được (tại em to béo hơn mà). Lão tức chí la toáng lên: "Em làm cái trò gì thế hả, không phải lúc đùa cợt đâu!".
Em quờ tay giật luôn cái khăn tay buộc ngang miệng cho hết nói. Nhìn lão ú ớ em cũng buồn cười nhưng vẫn cố ra vẻ cứng rắn. Em chỉ thẳng mặt: "Khôn hồn thì ở yên đấy. Tôi chỉ muốn tốt cho anh thôi".
5 phút sau, 3 cái xe máy đỗ ở cửa réo còi inh ỏi. Em giả vờ: "Anh nhà em đi đâu rồi không thấy", cả bọn lại đảo xe đi.
Suốt tối có đến hơn 1 chục cuộc gọi nhỡ của mấy người kia đổ tới máy anh. Em biết chồng sốt ruột nhưng vẫn cố tình không thả anh ra. Lúc thấy anh có vẻ ngượng ngượng khó chịu, em biết ý cầm cái bô vào trong nhà. Bấy giờ mới tháo cái băng dính ra bảo: "Cần thì nói để người ta giúp".
Chồng em dễ tính, quá 9h đêm vợ mới cởi dây ra cho đi tắm vẫn không dám thái độ gì.
Kể cũng may phúc hôm đó chồng em không đi. Tại sáng hôm sau mọi người nhận được tin mấy ông tối hôm bữa đi nhậu bị ngộ độc rượu phải nhập viện. Chồng em biết thân biết phận nên không dám bình luận thêm gì. Em gằn giọng: "Đấy, không có vợ giữ chân giờ có mà nằm kềnh trong đó, tốn của, tốn công, tốn sức chứ được tích sự gì!".
Anh ậm ừ rồi bỏ vào nhà tắm ngay. Em mừng thầm, nghĩ bụng liều 1 lần nhưng sau có khi lại dễ thở.