Tôi từng có một cuộc hôn nhân hạnh phúc cho đến khi chồng qua đời đột ngột. Khi ấy, chúng tôi cưới nhau được 2 năm nhưng vẫn chưa có mụn con nào. Vì quá sốt ruột, vợ chồng tôi đã tiến hành thụ tinh nhân tạo.
Con chưa thành hình thì chồng gặp tai nạn không qua khỏi được. Cú sốc ấy khiến tôi gần như chết lặng, vì khóc quá nhiều khiến thai yếu, đứa con cũng bỏ tôi mà đi. Sau thời gian làm tang cho chồng, chưa đêm nào tôi ngủ yên giấc, luôn khắc khoải trong nỗi nhớ anh.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Nhiều đêm, khi cả nhà chồng đã ngủ hết, tôi lên phòng thờ ngồi khóc cho đến khi ngủ thiếp đi lúc nào không biết nữa.
Chồng mất 5 năm, tôi vẫn ở lại nhà chồng vì chẳng có nơi nào để đi. Bố mẹ đẻ đã ly thân từ khi tôi còn là 1 đứa trẻ. Tuổi thơ không được sống trong tình yêu thương nên ông trời đã bù đắp cho tôi có bố mẹ chồng tốt.
Họ chăm sóc tôi như con gái ruột, kể cả lúc khi chồng còn sống. Sau mỗi ngày đi làm về, tôi chỉ việc ngồi vào bàn ăn, có món gì ngon mẹ chồng cũng dành cho con dâu.
Chính vì sự ấm áp đó nên tôi luôn tự nhủ sẽ cả đời này sẽ sống và chăm sóc họ dẫu cho chồng không còn trên thế gian này. Nhưng niềm hạnh phúc ấy bị phá vỡ khi em gái chồng mới ly dị về nhà bố mẹ đẻ sống tạm.
Ngày chồng còn sống, tình cảm chị em tôi vốn rất tốt, nhưng thời gian này, mọi thứ tệ đi rất nhiều. Chẳng biết vì ghét bỏ hay ngứa mắt mà cứ vài ngày cô ấy lại nhắc chuyện đi bước nữa với tôi. Trong khi tôi đã nói rất nhiều lần là chỉ muốn ở lại chăm sóc ông bà và hương khói cho chồng mà thôi.
Tối hôm trước, tôi đi làm về đã thấy em chồng dẫn 1 người đàn ông trẻ lạ mặt về nhà. Cứ nghĩ là bạn cùa em nên tôi cũng chỉ chào hỏi lấy lệ, nào ngờ cô ấy lại bảo:
‘Đây là người em định làm mai cho chị đấy, gia đình khá giả, tính tình tốt, lại vẫn trai tân. Hời cho chị quá còn gì’.
Khó chịu về thái độ của em chồng, tôi chỉ thẳng mặt bảo:
‘Quá đáng vừa thôi, chị cấm em nhắc lại chuyện này nữa’.
Tưởng cô ấy sẽ biết điều, ai ngờ nó lại ngang nhiên nói toạc:
‘Gớm, chị đừng tưởng tôi không biết suy nghĩ của chị. Chồng chết 5 năm rồi, con không có thì chị mặt dày ở lại đây làm gì, tính bòn rút nốt tiền bạc cái nhà này à. Tôi về đây rồi chị đừng mơ diễn trò’.
‘Im miệng, ai cho phép mày ăn nói như thế’.
Tiếng bố chồng vang lên cắt ngang sự hung hăng của cô em. Tôi cũng bật khóc nức nở.
‘Tôi có công việc đàng hoàng không phải hạng ăn bám mà phải tính kế bòn rút. Thứ tôi cần bây giờ là tình cảm gia đình êm ấm, cô hiểu không?’.
Em chồng hậm hực bỏ lên phòng. Bố mẹ chồng an ủi bảo đừng hơn thua với nó mà tôi thấy buồn lắm. Có lẽ tôi cũng nên nghĩ đến chuyện chuyển ra ngoài sống nhưng nhìn mẹ chồng mà thương, bà coi tôi như con gái khiến tôi thực sự khó nghĩ quá.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

