Thấy chồng dắt xe chuẩn bị đi làm, em bỏ luôn bát đĩa trên tay xuống chạy ra giữ xe lão:
“Đưa tiền đây, nay em phải đóng học cho con, còn phải trả tiền điện nước nữa. Có thích họ cắt điện không?”.
Lão nhăn mặt:
“Mới sáng ngày ra đã tiền với nong. Sao cứ nhìn thấy mặt cô là tôi chỉ nghe thấy tiền tiền thế?”.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Vừa nói, lão vừa móc ví đưa cho em 5 triệu đúng giao ước của hai vợ chồng. Có tiền rồi, em quay vào rửa bát đi làm, lão thì hằn học nổ xe ra khỏi cổng.
Mấy năm nay những cuộc nói chuyện của vợ chồng em chỉ kéo dài khoảng vài ba phút như thế. Nội dung hầu như chỉ xoay quanh tiền nong đúng như những gì lão nói.
Thực ra những năm đầu mới bước chân vào cuộc sống hôn nhân em cũng nhẹ nhàng, sống hết lòng vì chồng con lắm. Song mấy năm sống chung, chính sự vô tâm, vô cảm của lão làm cho sự quan tâm của em dành cho lão cứ chết dần chết mòn theo năm tháng. Giá như lão tử tế hơn với em được 1 chút, có lẽ em cũng sẽ vẫn nhẹ nhàng. Đằng này, với vợ lão đối đãi như người dưng, thành thử em cộc cằn, cáu bẳn như thế.
Lão ấy thế nhưng trong nhà cũng chỉ về nhì. Mẹ chồng em mới là nhất. Lời mẹ nói lúc nào cũng là lệnh, bà bảo gì con trai cũng nghe bất chấp đúng sai làm theo hết.
Bực nhất là chuyện tiền nong kinh tế, làm được bao nhiêu lão đưa mẹ cầm, vợ không được động tới. Chẳng là mẹ chồng em xui con trai, đàn ông tin vợ mất nghiệp. Bà sợ em giấm giúi mang tiền của con bà về nhà đẻ thế là cứ tới tháng lương bà lại gọi lão tróc bằng hết.
Cực nhất hồi em mang bầu 3 tháng bị bong nhau dọa sảy, em buộc phải xin nghỉ việc không lương tới ngày sinh nở. Nghĩ lại những ngày ấy em vẫn rùng mình với sự tính toán ích kỷ của chồng.
Vì vợ không làm ra tiền, lão nghe mẹ coi khinh ra mặt. Tiền ăn uống, thuốc men hàng ngày toàn mẹ đẻ cho em, thi thoảng lão mới phải bỏ ra vài đồng đưa vợ đi khám mà lần nào cũng cằn nhằn:
“Người ta đẻ sòn sòn cả tá con chẳng sao, cô đúng là ăn hại, chỉ tiêu tiền chồng là giỏi”.
Hôm em nhập viện sinh, do xương chậu hẹp nên đẻ khó, đau 2 ngày 1 đêm con vẫn chưa ra được. Thấy em đuối sức, bác sỹ đề nghị cho chuyển sang đẻ mổ mà chồng em nhất định không chịu vì sợ tốn tiền. May sau mẹ đẻ em vào kịp, bà xót con tuyên bố sẽ thanh toán toàn bộ viện phí, lúc ấy lão mới chịu ký giấy.’
Từ đó em hiểu được 1 điều, ở cuộc đời này, chồng yêu hay không - ta vẫn sống tốt, nhưng không có tiền là chết hẳn. Kể từ ấy, em sống với lão đúng kiểu sòng phẳng, tiền anh tiền tôi, tiền chung rõ ràng, khoản nào ra khoản ấy. Đến hẹn em thu tiền để nuôi con, trang trải những chi tiêu chung. Còn lão nghe mẹ phòng thân cả với vợ, em cũng sẽ phòng thân với chồng các chị ạ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet

