Tôi năm nay 25 tuổi, yêu anh từ khi bắt đầu vào đại học. Suốt quãng thời gian sinh viên tôi chỉ yêu một người là anh, không hề có rung động với bất kỳ ai. Anh cũng là mối tình đầu của tôi.


Cách đây mấy tháng chúng tôi đã quyết định đi đến hôn nhân và được sự đồng ý của hai bên gia đình. Giai đoạn chuẩn bị cho đám cưới tôi thấy anh nhiều khi có vẻ mệt mỏi, căng thẳng, không thực sự nhiệt tình lắm.


Tôi cũng chỉ nghĩ do công việc khiến anh như vậy vì phải đi làm khá xa, công ty cách nhà 30 km. Trong tình yêu tôi luôn tin tưởng tuyệt đối vào anh, không bao giờ nghi ngờ.


Chồng tôi được đánh giá là hiền lành, khá đẹp trai, trầm tính, sống nội tâm. Ngoài ra còn là con một trong gia đình nên được mọi người nuông chiều từ bé.


Vậy mà không ai ngờ được, ngay đúng đêm tân hôn tôi phát hiện ra người vừa cưới đã lừa dối mình đi ngoại tình với cô gái cùng cơ quan.


Bình thường tôi không có thói quen kiểm soát điện thoại và ví của anh. Nhưng không hiểu sao hôm đó thế nào tôi lại phát hiện ra trong ví anh có bao cao su và cả hóa đơn mua hàng anh vẫn giữ trong ví.


Tất nhiên thời gian mua và mục đích sử dụng không phải dành cho tôi vì vợ chồng tôi đang thả. Căn cứ thời gian trên hóa đơn thì chúng được mua giữa ngày chúng tôi làm đám cưới.


Cũng đêm đó, đáng ra phải là ngày hạnh phúc nhất đời con gái thì tôi còn đọc được tin nhắn tình cảm, mùi mẫn và cô kia đang có những triệu chứng của người mang bầu.


Tôi hỏi chồng ngay lúc đó, hy vọng anh sẽ nói đấy chỉ là trò đùa của mấy thằng bạn thân. Thế nhưng bẽ bàng thay anh thừa nhận. Anh nói “Đây chỉ là thứ tình cảm nhất thời, say nắng khi hai người làm cùng. Bọn anh cũng chỉ mới bắt đầu cách đây 2 tháng thôi”.


“2 tháng sao? Khoảng thời gian đó chúng mình vẫn chưa làm đám cưới đâu. Anh không yêu thì cưới tôi làm gì, sao không nói thẳng ra?”, tôi gào lên.


"Dù sao thì người anh chọn cuối cùng vẫn là em, giờ anh đã cưới em còn gì nữa", anh trả lời.


Nghe chồng nói như kiểu ban ơn khiến tôi tức giận. Tôi lập tức thu dọn quần áo xin phép bố mẹ chồng cho về nhà mẹ đẻ. Khi tôi có hành động này thì sự việc sau đó vỡ lở, hai bên gia đình đều biết, mẹ anh ngất lên ngất xuống.


Gia đình anh gọi điện xin lỗi bố mẹ tôi, xin cho anh cơ hội để sửa lỗi lầm. Bố mẹ tôi cũng xuôi vì thương con, không muốn làm ầm lên khi chúng tôi mới cưới được mấy ngày.


Tôi ở nhà bố mẹ đẻ, anh cứ đi làm về lại qua như hồi chưa cưới nhau. Được mấy hôm thì mẹ chồng mệt nên tôi lại về bên đó vì sợ mẹ lo nghĩ quá. Trong khi tôi chăm mẹ chồng thì anh đi xem đá bóng cả đêm không về.


Nhưng tôi biết tỏng là 2 người đó vẫn qua lại với nhau bèn nhắn tin cho cô gái đó. Cô ta nói không hề biết chúng tôi đã đăng ký kết hôn. Cô ta còn bảo, sau khi anh chị cưới nhau rồi thì đấy là việc của gia đình chị, cô ta không còn liên quan đến chồng tôi nữa rồi.


Tôi quyết chưa làm lành với chồng để xem anh xử lý như thế nào. Nhưng anh chẳng có chút hối hận. Anh liên tục đổ tại tình yêu sét đánh và luôn có lý lẽ: "Giờ anh cưới em rồi còn gì nữa".


Sự việc lại như giọt nước tràn ly khi tôi thấy anh đi làm về muộn. Khi về đến nhà, anh lại trốn tiệt sang phòng khác ngủ. Hoặc có ngủ cùng giường, anh cũng quay sang mỗi người một góc. Anh cứ ôm khư khư cái điện thoại bên người không rời.


Tôi thức đợi lúc anh ngủ say, lấy điện thoại xem thì lại thấy anh và người kia nói những lời nhớ nhung yêu đương. Anh nói chỉ yêu mình cô ta, cô ta cũng đong đưa đủ điều, phớt lờ hết tất thảy mọi chuyện.


Tôi còn biết ở công ty họ vẫn lén lút gặp gỡ rồi đi nhà nghỉ qua đêm với nhau ngay sau ngày cưới của chúng tôi. Tất cả bằng chứng ngoại tình của anh với những tin nhắn yêu đương của họ, tôi đã chụp và lưu lại hết.


Tôi đang định đưa tất cả những bằng chứng ấy ra tòa để ly hôn. Nhưng tôi còn phân vân quá. Bởi nếu không phải vì mảnh đất trước hôn nhân bố mẹ tôi cho đang đứng tên cả 2 đứa thì tôi đã bỏ anh ta từ lâu rồi. Liệu ra tòa, tôi có dành lại quyền sở hữu mảnh đất đó về tay mình không cả nhà ơi.