Mẹ tôi sinh đôi được 2 người con gái. Sau này chị em tôi lớn, mẹ muốn sinh thêm kiếm thằng cu nhưng bố tôi ngăn cản. Ông bảo: “Con nào chẳng là con, miễn sao nuôi dạy tốt, các con thành đạt thì tốt gấp vạn con trai mình ạ”.

Chị em giống nhau từ ngoại hình đến tính nết, nhưng từ khi kết hôn, tôi cái gì cũng thua chị gái mình, thua to nhất là khoản chọn chồng. Không phải so sánh chứ anh rể đẹp trai, tài giỏi, hào phóng bao nhiêu thì chồng tôi tính tình nóng như lửa, học hành dở dang, cư xử thì thô lỗ không chấp nhận nổi.

Yêu nhau được 6 tháng thì tôi phát hiện ra bản tính nóng nảy của anh. Một lần tôi đi liên hoan với đồng nghiệp mà anh ghen tuông làm ầm ĩ lên. Tôi nói chia tay thì ngay ngày hôm sau anh vác dao đến nhà trọ tìm tôi tuyên bố: “Nếu cô không lấy tôi thì tôi sẽ giết cả nhà cô rồi chết theo, thằng này chán sống rồi”.

Bồ của anh trai vênh mặt thách thức, mặc chị dâu ngăn cản, tôi lao vào túm tóc: Chừa thói cướp chồng người

Tôi sợ quá nên gật đầu đồng ý vội. Cưới nhau xong chúng tôi kéo nhau về quê, nhà chồng và nhà ngoại cách nhau 7 cây số nhưng tôi cũng ít về thăm bố mẹ lắm. Tôi sợ mỗi lần về bố đều ca thán về “anh con rể cục mịch, xấu tính chẳng ai bằng”.

Chán nhất là cách ăn nói vô học của chồng, anh nói với bố mẹ vợ mà toàn trống không, không chủ vị, không đầu, không cuối. Chồng làm ra tiền nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện biếu xén bố mẹ tôi đồng quà, tấm bánh.

Thậm chí cả 4 tháng liền không về thăm, bố tôi gọi điện lên bảo mẹ sốt virut phải nằm viện, ông bảo: “Anh chị mải làm ăn, thế này mẹ vợ anh mà chết khéo anh cũng không biết”.

Chồng tôi độp lại luôn: “Mẹ chết thì nhà có đám ma, dân tình đến viếng kiểu gì con chả biết, bố cứ phải lo xa”. Sau lần ấy bố gọi điện cho tôi nói từ mặt “thằng con rể láo toét”, ông còn chửi tôi ngu lấy thằng chồng vô học.

Đó là những chuyện vặt thôi, hôm giỗ ông nội tôi mới là chuyện lớn ám ảnh cả đời tôi. Tôi khuyên bảo mãi anh mới chịu đến nhà vợ. Lúc trong người đã có chút men, bố tôi mang anh rể ra so sánh rồi khuyên chồng tôi không nên nóng nảy, thương vợ, thương con hơn. Tôi vô tình nghe được bố bảo: “Con ít học thì cố mà học cách cư xử cho phải đạo”.

Liếc qua thấy mặt chồng đỏ bừng bừng rất đáng sợ, tôi vội kéo anh về nhưng chưa kịp thì anh đã hất đổ cả mâm cơm rồi chỉ mặt bố tôi trước mặt bao nhiêu người: “Ông bất tài không đẻ được con trai, cũng may gả được con gái cho tôi còn đòi hỏi. Ông liệu hồn, còn lên mặt dạy đời nữa là tôi trả lại con gái cho ông ngay lập tức đấy”.

Bố tôi giận quá xông vào đánh nhưng anh rể và chú bác tôi ngăn lại. Bố tôi đuổi thẳng: “Tao không có thằng con như mày, còn mày, nếu muốn theo nó thì cấm về nhà tao, tao cấm cửa chúng mày”.

Kéo chồng về mà tôi khóc không ngớt. Tôi biết bố tức quá nên mới nói vậy, nhưng giờ tôi cũng chẳng còn mặt mũi nào mà về gặp bố mẹ nữa.

hình ảnh