Em biết chuyện xảy ra nông nỗi này là do em. Nhưng em vẫn muốn kể với các chị, sợ cứ giữ trong lòng sẽ sinh trầm cảm mất. Em đang có bầu được 8 tháng các chị ạ. Nhìn các chị khoe chồng cưng chiều, em lại thấy chạnh lòng.
Chồng em kiếm ra tiền, nhưng lại xem thường vợ. Anh không bao giờ cho em đụng vào những công việc gia đình. Mọi việc đều do anh quyết. Còn em chỉ có nhiệm vụ nội trợ và nấu cơm, vậy thôi.
Em biết đáng lẽ ra mình không nên cam chịu như vậy. Nhưng khổ một điều, vì có thai trước khi cưới nên em bị mọi người xỉ vả. Không biết chỗ khác thì thế nào, chứ ở quê em, người ta cho rằng con gái chửa trước là dễ dãi, mồi chìa đàn ông.
Mỗi lần cãi nhau, chồng em vẫn co câu cửa miệng:
“Biết thân biết phận đi, ở nhà ăn bám còn đòi hỏi nỗi gì”.
7 năm bị chồng chê 'Mụ bán cá hôi tanh', lúc anh thất nghiệp tôi khoe có 3 tỷ: Mình mua nhà đi
Thú thực nhiều khi em mệt mỏi lắm. Bầu bì mà ngày nào cũng lau mấy tầng cầu thang, làm đủ mọi việc. Chồng thì chẳng biết đó là đâu, cứ nghĩ vợ nhàn hạ lắm. Có lúc mệt mỏi, em gọi về kể cho mẹ nghe. Mẹ em chẳng động viên thì thôi, bà còn dọa:
“Giờ lấy chồng sắp sinh con rồi, rang mà ở chứ nhà này không có chỗ chứa đâu”.
Bố mẹ em sợ mang tiếng lắm, ông bà không muốn người ta bảo em bị chồng đuổi. Nên lấy chồng 7 tháng là 7 tháng em chưa bao giờ về nhà. Mẹ em có lên chơi vài lần, nhưng lần nào lên cũng liên quan đến tiền. Em mà không có tiền thì mẹ không lên chơi, khổ vậy đó các chị.
Hôm vừa rồi chồng em rủ bạn về chơi. Họ ngồi từ 6 giờ chiều đến 10 giờ hơn mới ăn cơm xong. Em dọn rửa tới hơn 11 giờ đêm, lưng muốn gãy làm đôi mà chồng chẳng đoái hoài gì cả. Đứng rửa bát, em cứ khóc vì nghĩ số mình quá hẩm hiu.
Họ hát được một lúc thì hàng xóm nhà em đập cửa, bảo giải tán để xung quanh còn ngủ. Nếu không họ sẽ gọi báo công an. Thế là bạn bè chồng em mới về. Lúc ấy mệt mỏi, em mới bảo chồng:
“Anh thấy không, nửa đêm còn hát làm hàng xóm họ phàn nàn. Với cả bạn anh không biết ý gì cả. Em bầu bì thế này còn lai dai đến 10 giờ đêm. Lần sau anh đừng dẫn họ về nữa”.
Chỉ có vậy thôi mấy chị ơi, thế mà chồng em xông vào bóp cổ vợ, bảo em không biết điều. Sau đó anh còn gọi cho bố mẹ em, bảo em láo toét. Ngày mai mẹ em lên, bắt em phải xin lỗi chồng. Em không xin lỗi thì bà khóc:
“Hay giờ mày muốn mẹ mày quỳ xuống thì mày mới vừa lòng. Xin lỗi nó ngay”.
Em thấy mình khổ quá. Giờ công việc không có, bầu bì sắp sinh. Em muốn thoát khỏi chồng nhưng bố mẹ đẻ không chấp nhận. Bế tắc quá các chị ơi, em phải làm gì đây?

