Chồng em tính khắm lằm lặm, hơi tí đập phá, vợ nói câu 'thần chú' này lão dừng lại ngay!
Xin chia sẻ với các chị chuyện này của vợ chồng em, kể ra cũng ngại lắm nhưng em thấy cần thiết vì có thể sẽ giúp ích cho nhà chị nào có chồng hay có kiểu động tí là đập đồ đạc như chồng em đây.
Của đau con xót mà các chị, đồ đạc trong nhà có được là do sức lao động của cả hai vợ chồng cùng làm, cùng tiết kiệm chứ có phải trên trời rơi xuống đâu mà không tiếc được. Thế mà chồng em rất hay tùy tiện đập bể mỗi khi lão “lên cơn”.
Chỉ cần bực tức chuyên gì đó, lão cũng đập. Cáu con lão cũng đập, giận vợ cũng đập. Cơn bực tức tỷ lệ thuận với giá trị của của đồ đạc. Bực nhẹ nhẹ thì lão đập cái điều khiển tivi, điều khiển điều hòa. Bực kinh hơn nữa thì lão đập bát, đập nồi. Có đợt vợ chồng cãi nhau to vì chuyện làm ăn, cứ vợ một ý, chồng một ý, thành ra bất đồng quan điểm, cãi nhau to.
Lần đó lão điên tiết bê cả cái loa mới mua được 4 tháng quăng ra sân, bung bét hết luôn. Em giận run người mới bảo: “Anh thích thì ném luôn tôi đi này, vô cớ ném đồ làm gì, nó có biết gì đâu mà hành nó”. Lão cứ hằm hằm lên, mặt nặng, mày nhẹ nhưng không nói lại nửa lời.
Chồng em hay lắm, bực cái gì là anh đạp đổ hết những gì vướng chân, vướng mắt nhưng đặc biệt chẳng bao giờ đánh vợ. Cứ xác định lão điên lên là kiểu gì cũng có 1 thứ trong nhà khỏi phải dùng. Vì thế, em nghĩ không thể mãi ở trong tình cảnh này được nên quyết tâm nghĩ cách trị chồng. Sau cả một thời gian dài huấn luyện thì giờ lão nhà em mới dần thay đổi được rồi.
Không biết cách này có hiệu quả với chồng các chị không, nhưng rất hiệu quả với chồng em. Sau mỗi vụ như thế, chuyện lắng xuống, em ngồi lại nói chuyện với chồng. Em hay nói mấy câu kiểu như: Anh đưa tiền để em mua cái loa mới, cái điều khiển mới, chục bát mới…vì mọi thứ đều bị anh đập vỡ hết hôm trước rồi.
Em nói nhẹ nhàng lắm, còn bảo: Anh có nhiều tiền quá sao mà mỗi lần bực tức lên là đập đồ đạc như vậy, mọi thứ bị xáo trộn hết cả lên. Hỏng lại phải mua cái mới chứ có không dùng nữa đâu. Mà mua lại phải mất tiền, mà tiền thì do công sức vợ chồng vật vã làm ra cả. Anh làm thế chính là đang tự đạp lên công sức, đạp lên những thứ mà anh phải vất vả kiếm tiền mới mua được…
Em nói kiểu vậy và đề nghị thêm: Nếu anh muốn tiếp tục đập phá đồ đạc thì cứ đạp đi, khi nào không muốn đạp nữa thì bảo em. Anh còn đạp vỡ mấy đồ đắt tiền trong nhà nữa thì hãy tự bỏ tiền tiêu hàng tháng ra mà mua lại. Không mua được thì miễn dùng. Sau muốn đập bể cái gì thì suy nghĩ kỹ trước khi làm…
Những cuộc góp ý nhỏ nhẹ mưa dầm thấm lâu khiến dần dần lão chồng em không dám đập phá cái gì nữa. Bở cứ đập phá lại phải nộp tiền để mua lại cái mới, tiền tiêu giảm đi nên lão tiếng cũng tiếc.
Còn 1 chiêu nữa mà các chị nên nhớ đó là khi nào chồng chuẩn bị đập phá thì phải quát thật to: "Đừng đập vỡ đồ đạc trong nhà này. Anh không tiếc sức lao động mình làm ra để mua nó sao". Các chị nhớ phải nói thật to vào, lúc đó chồng có muốn đập cũng không dám nữa.
Đó gọi là biết chọn thời điểm thích hợp để thỏa thuận với chồng và hình thành một câu kiểu như thần chú cho chồng ấy các chị à. Cứ lúc chồng phá phách thì mang “thần chú” ra đọc. Đảm bảo đa số các trường hợp các lão chồng sẽ bừng tỉnh và dừng lại.
Giờ thì chồng em đã nghiệm ra được một điều, những người đàn ông khi có men trong người cộng thêm bực tức thì làm việc gì cũng khó thành công. Hành động như vậy hết sức vớ vẩn và ngu ngốc. Tiền mồ hôi nước mắt cả đấy chứ xin ai được đâu. Làm như vậy là dại dột lắm.
Chồng các chị có như thế thì thử áp dụng chiêu trên của em xem có cải thiện được hẳn hay một phần nào đó không?