Cứu em với, em sắp chết sặc vì mùi rắm của chồng đến nơi rồi đây, khủng khiếp quá mà không biết làm cách nào thoát được nó. Con em em nó trêu: “Muốn thoát hẳn thì chỉ còn nước ly hôn, không thì cứ xác định sống chung với lũ”.


Lão chồng em á, quăng bom cứ gọi là tự nhiên như ruồi, thả bom bất chấp mọi hoàn cảnh, chả bao giờ ý tứ gì hết. Nhà thì đã bé, bom thì đậm đặc, lúc nào cũng cảm giác nhà như cái vệ sinh công cộng, thối um, kinh tởm lắm.


Em kể các chị nghe, ngày trước lúc mới yêu em cũng biết chuyện chồng hay “quăng bom” vậy rồi nhưng không ngờ lại quá đáng như bây giờ. Hồi đó em phát hiện ra lão có tật oánh rắm khi ngủ, đánh phát nào là ra trò phát đó, ngủ say thế nào cũng phải lồng dậy vì sặc chứ đừng có đùa.


Đợt đó 2 đứa tìm hiểu nhau khoảng 1 năm rồi, đã xác định làm đám cưới nên bọn em có đi du lịch Sapa cùng nhau. Nửa đêm đang ngủ ngon mà em bị dựng dậy mấy lần vì tiếng “bom” của lão, bắn liên thanh như pháo hoa ngày tết luôn, hãi lắm. Nhìn sang thấy lão vẫn ngáy o o kiểu ta đây vô tội lắm ấy.


Em cũng ngại, lúc đó chỉ biết chạy vào nhà vệ sinh lánh nạn, đợi bớt mùi mới dám vào. Hôm sau em mới hỏi nhưng lão có vẻ ngượng xong chống chế: “Tại qua anh ăn uống linh tinh nên mới bị vậy chứ bình thường anh không thế”. Em nghĩ cũng đúng nên cho qua, ai ngờ sau này lấy về rồi mới biết mình bị lừa.


Có lần hai vợ chồng đang nằm thủ thỉ tình cảm lắm, bỗng dưng lão đưa tay bịt chặt mồm với mũi em. Bất ngờ đến mức em chẳng kịp phản ứng gì, chỉ biết đơ người đi vì thối quá, bất động mất mấy giây mới biết mình vừa bị lão chồng chơi khăm, thật quá tởm. Lúc đó chỉ biết chạy vội ra nhà vệ sinh súc miệng, rửa mặt để giảm bớt cảm giác ghê mồm.


Vui thì thế, lúc cãi nhau lão cũng chẳng tha. Vợ chồng đang hằm hằm, mặt nặng mày nhẹ, chỉ muốn ăn tươi nuốt sống nhau thế mà lão vẫn hồn nhiên thả bom. Lại còn kiểu cố tình đi vòng vòng gần quanh người em mới thả, mục đích để em hít phải. Có lần em cáu, em quát cho: “Anh bị điên à, có muốn tôi băm nát mông anh ra không, đang cáu thì chớ cứ nhờn”. Lão chồng em im im chẳng thèm nói gì, mặt còn cong cớn, nhìn phẫn nộ lắm.


Đôi khi, lão lừa lừa, chum chăn kín đầu em rồi tung “rắm thần chưởng”. Lúc đó cảm giác sống không bằng chết luôn, vừa cáu, vừa kinh tởm cái mùi mà không làm sao trả đũa được. Mà công nhận lão cũng siêu đi, quăng bom như thế em nghĩ cũng giỏi đấy, chứ như em đây, cũng muốn được như thế mà khó kinh, đành ôm mộng báo thù.


Ở nhà đã vậy, ra đường lão cũng chẳng tha, đang ngồi xe máy mà thấy lão kiểu kiễng mông lên, chổng lại đằng sau là y như rằng lão chuẩn bị thả bom. Lúc đó em chỉ có cách bịt chặt mũi chứ chẳng biết làm gì nữa. Xuống chẳng xuống được rồi, thôi thì xác định sống chung cùng lũ.


Một lần dừng đèn đỏ, lão cũng tranh thủ xì hơi, đường đông lại nắng nóng, mùi rắm bay lan ra xung quanh. Mấy người cùng dừng đèn đỏ bên cạnh cũng ngửi thấy, họ kinh quá nhổ bọt liên tục, vì không biết đích xác là ai nên có bà còn nói bâng quơ bảo: “Đứng dừng đèn đỏ mà cũng tranh thủ đánh được quả rắm chất hơn nước cất thế này thì chịu rồi, của thí chủ nào vậy lên tiếng cho mọi người cùng biết cái nào”. Em ngồi sau xấu hổ quá, không dám lên tiếng, nhục quá mà, còn lão thì cứ cười hi hí.


Thằng cu nhà em 3 tuổi lão cũng không tha, đánh thẳng vào mũi con để nó mặt nhăn như khỉ, luôn mồm kêu: Thối, thối quá, kinh tởm, kinh tởm…bố đánh rắm…


Còn nhớ đợt hai đứa mới cưới, hôm sau về quê vợ lại mặt. Lúc ngồi ăn cơm lão cũng thả bom, không có tiếng “nổ” lớn nhưng chất lượng đạt chuẩn luôn, đậm đặc kinh khủng. Sợ lão ngại nên em mới nhận là do em đánh, tất nhiên không ai tin đâu nhưng coi như lý do chống chế để lão bớt ngại.


Ăn cơm xong, bố em gọi ra thì thầm: “Bố sợ mùi rắm của nó thật con ạ. Nãy tí nôn ra nhưng sợ nó ngại nên cố nuốt. Không biết ăn gì mà đánh rắm thối thế không biết, mẹ mày với bà nội chả sợ xanh mặt vào”. Nói chung khoản này của chồng em thì kinh dị lắm. Có cách nào để trị được chồng quăng bom không ạ?