Chồng đi bêu xấu vợ với tình cũ, em 'quạt thẳng' khiến anh - ả không dám í ới câu nào
Trước lúc đến với em, lão chồng em cũng từng yêu một chị học cùng lớp. Nghe bảo hai người qua lại cũng hơn 2 năm nhưng sau chị kia chủ động chia tay vì có đối tượng mới giàu có thành đạt hơn rồi họ làm đám cưới, ngay sau khi chia tay lão nhà em được vài tháng.
Mặc dù còn yêu, nhưng lão cũng đành chấp nhận và cả hai vẫn giữ liên lạc, coi nhau như bạn bè. Thi thoảng lão cũng hay kể cho em nghe chuyện quá khứ đó. Cũng có lần lão còn dẫn em đi cà phê với chị kia. Vì chị ấy đã có gia đình, mới lại cả hai đều cũng công khai, minh bạch nên em không để bụng.
Yêu được hơn năm thì em với lão kết hôn, thời gian đầu của cuộc sống hôn nhân em thấy cũng tạm ổn. Tuy lão không phải quá hoàn hảo nhưng cũng tỏ ra có ý thức trách nhiệm với gia đình. Nhưng càng về sau em với lão càng nảy sinh nhiều mâu thuẫn nhất là từ khi em sinh con.
"Anh ích kỷ vừa thôi, kiểu đâu vợ đẻ mà chồng toàn trốn sang phòng khác ngủ tới sáng. Con quẳng mình vợ lo, ốm cũng như khỏe cứ mình vợ chăm là sao".
"Ô hay, cô mới là ích kỷ. Giờ cô đẻ đái ngồi chỗ ôm con thôi mà không lo được mấy cái việc đó thì làm được việc gì. Tôi đã phải vất vả kiếm tiền nuôi mẹ con cô, vậy mà còn không biết điều. Lần sau đòi hỏi gì cũng phải suy nghĩ cho kỹ".
Nói chuyện với lão em như đi vào ngõ cụt, nhiều lúc tức lắm nhưng cũng đành nhịn đi một tí cho nó yên cửa yên nhà chứ còn đôi co có tháng này sang tháng khác cũng chẳng hết. Thế nhưng cái làm em ức chế, nuốt không trôi được là cục tức khác. Mỗi lần vợ chồng xích mích gì là lão lại vớ luôn máy gọi cho chị người yêu cũ kia kể tội vợ này kia. Lúc đầu em cũng không biết đâu, nhưng hôm đó hai vợ chồng em to tiếng vì chuyện con cái xong. Tới hôm sau em đi làm thì cái chị kia gọi điện cho em.
"Này, em làm vợ phải biết thương chồng chứ. Chị thấy anh Nam hiền lành, sống có trách nhiệm với vợ con thế mà em chê trách nỗi gì. Đàn ông không có chuyện họ chăm con cho mình ngủ đâu em ạ. Anh Nam hiền đấy, phải người khác em mà nói câu đó là mẹ con em ra đường đứng rồi".
Không đợi em nói lại, chị ta bắn liên thanh 1 mạch tới nóng cả máy rồi cụp cái phụp. Còn em cứ ngây người mắt tròn mắt dẹt, miệng há hốc vì bài thuyết giáo của tình cũ lão. Điên quá em về gào ầm.
"Anh có còn là đàn ông không, tôi là đàn bà đây mà còn không như anh. Vợ chồng cãi lộn tới chị em, đồng nghiệp tôi còn không kể vậy mà anh lại bu với tình cũ mà than vãn bêu xấu vợ con mình".
"Thì đã sao, bản chất cô thế nào tôi chỉ nói sự thật. Còn kể với ai cũng thế, nếu không muốn người khác biết mình không ra sao tốt nhất ăn ở với chồng cho phải đạo."
Lão hoàn toàn không nhận ra vấn đề mà còn trợn mắt quát lại em. Từ hôm ấy em bắt đầu ác cảm mạnh với cái mối quan hệ tình bạn sau tình yêu của lão. Cho đến hôm qua, thằng Sóc sốt mọc răng quấy khóc. Mình em vật lộn, ôm vác cả đêm còn lão với cả nhà vẫn phòng nào phóng ấy đóng kín cửa ngủ một mạch. Tới sáng em mệt quá mới thiếp đi được vài phút thì lão đập cửa rầm rầm.
"Cô xem mấy giờ rồi mà vẫn ôm con nằm đó, không dậy chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà đi. Muộn giờ đi làm của tôi rồi".
Em lóp ngóp bò dậy.
"Em mệt quá, hay hôm nay anh đưa bố mẹ ra tạm quán phở đầu ngõ ăn, hay gọi họ mang vào cho cũng được, chứ thằng nhỏ khóc quấy cả đêm, em..."
Vợ chưa nói hết câu, lão đã đạp cửa cái uỳnh.
"Sao cái giống nhà cô nó lười thế, chỉ ở nhà ôm con, nấu bữa cho nhà chồng mà cũng làm không xong, còn lý do lý trấu. Cô mà cứ thế này tôi bỏ."
Nói rồi lão xách cặp, dắt xe đi. Em ức lắm nhưng thật sự mệt nên cũng không đôi co, đành lừa con xuống nấu mì cho bố mẹ chồng. Thế mà vừa dọn xong mâm sáng, cô người yêu cũ của lão lại gọi tới. Khỏi cần nghe, em đã đoán được điệu. Em thản nhiên mở máy.
"Lúc sáng em lại làm anh Nam buồn hả, chị nói với em rồi đó, đàn bà phụ nữ là phải...."
Ôi, cái giọng thảo mai của chị ta làm em dựng tóc gáy. Bao nhiêu máu điên dồn cả lên não, không để ả nói thêm, em chặn ngay họng.
"Đàn bà thì sao, đàn bà lấy chồng rồi thì lo yên phận với thằng chồng mình đi, đừng chĩa mỏ vào việc nhà người khác. Còn nếu thấy còn thương nhau quá thì đấy, đến mà khiêng anh ta luôn đi. Tôi cho không đó".
Chẳng khách sáo nữa, em quạt thẳng làm chị ta im bặt, không í ới thêm câu nào. Tối lão về em chỉ thẳng tay.
"Tôi nhịn anh lắm rồi, đến ngày hôm nay coi như đã đi tới giới hạn cuối cùng. Vợ đẻ không biết thương, còn suốt ngày mang đi bêu xấu với tình cũ. Thấy cô ta hơn tôi hả, vậy về với nhau đi, tôi sẵn sàng ký giấy"
Lão im thin thít, cầm tờ đơn ly hôn em ký sẵn, đêm ấy 11h mò sang phòng mẹ con em.
'Nằm dịch vào cho anh nằm với"
Lão quàng tay kéo em vào lòng.
"Anh xin lỗi để vợ phải suy nghĩ nhiều, từ nay anh sẽ thay đổi"
Em chẳng buồn nói sao, nhưng nghe vẻ từ hôm sau tử tế với vợ con hơn nhiều. Đấy em ngẫm đàn bà mình hiền quá, cánh đàn ông sẽ bắt nạt, chỉ khổ mình. Thế nên ngang tai trái mắt cứ phải quạt lại lấy công bằng cho bản thân trước. Đời được mấy mà cứ phải nhịn nhục phải không các chế?