Chồng đàn đúm thì được mà vợ nhờ cắm nồi cơm về chỉ thấy độc con cá nục khô, nhìn phát ngán
Nhìn thấy các chị khoe chồng, khoe bố mẹ chồng sốt sắng sắm sửa Tết nhất mà em thèm quá. Em chả mơ gì cao sang, chỉ cần chồng biết điều thương vợ, quan tâm, giúp đỡ vợ 1 tí thôi mà chẳng được.
2 chúng em mới cưới nhau có hơn 1 năm mà lắm lúc em ngỡ như cả chục năm rồi. Tại sống với nhau thấy chán nhiều hơn là hạnh phúc. Mang tiếng vợ chồng trẻ mà lúc nào em cũng có tư tưởng ly dị.
Chồng em trộm vía cũng kiếm ra tiền. Tại anh đã làm lên đến chức cửa hàng trưởng rồi. Mỗi tội anh không biết giữ, cứ kiếm được bao nhiêu lại đốt vào mấy chầu nhậu với bạn bấy nhiêu. Mà tính anh sĩ diện, đưa tiền cho vợ tiêu thì thấy tiếc chứ ra ngoài vung tiền cho không bạn nhậu lại chả xót đâu.
Nhớ cái lần em đang bầu cu Mít, anh dẫn 2 người bạn hồi cấp 3 vào nhà chơi. Trước đó em kêu anh hôm nào lấy lương thì 2 đứa tranh thủ mua đồ cho con. Chồng còn cằn nhằn: "Chưa có đồng nào. Mà mới có 7 tháng mua gì sớm thế".
Thế mà lúc lên bàn nhậu, nghe đứa bạn tỉ tê dạo này làm ăn kém, mẹ già ở nhà ốm nằm viện cả tháng nay không có tiền chữa cho bà, chồng em liền rút ví lôi hết mấy tờ tiền chẵn bên trong, đếm cả cả được hơn 700k đưa hết cho người ta bảo: "Tao mới ứng được có ít, tiêu hết xừ mất rồi. Còn vài đồng cầm lấy về biếu bà giùm tao".
Các chị nghĩ xem có ức không? Thật sự chẳng thiếu lần em tính ly dị mà chỉ nghĩ thương con nên lại cố nhẫn nhịn. Kể ra như người ta chồng làm ăn được thì vợ ở nhà an phận thủ thường làm nội trợ cũng xong. Nhưng đằng này anh như thế, em chẳng yên tâm mà bỏ công bỏ việc.
Cu Mít nhà em hồi bé cũng hay bệnh. Em vất vả với nó quá đến mức phải nghỉ việc vì xin nghỉ quá nhiều. Sau đó em ở nhà tự mở 1 hiệu bán giày dép nữ để tiện bề chăm sóc con. Còn chồng thì vẫn bám càng ở hệ thống cửa hàng thời trang nam kia.
Sát Tết, cả 2 vợ chồng đều bận nên em gửi con về quê trước cho ông bà nội trông hộ. Em quăng quật ở cửa hàng suốt từ sáng tới tốt mịt mới về. Mà bỏ không nấu cơm thì không được, sáng nào em cũng phải tranh thủ đi chợ, nấu cơm sẵn ở đó cho 2 đứa mang đi làm ăn bữa trưa. Chồng em rảnh hơn thì chiều về sẽ nấu cơm tối. Thỉnh thoảng anh về muộn, 2 đứa lại rủ nhau gọi đồ đến cửa hàng ăn cho qua bữa.
Nói là thế nhưng ai làm kinh doanh mới biết Tết nhất bận cỡ nào. Lắm khi em mang cơm trưa đến cửa hàng còn chả có thời gian đâu mà ăn. Đến lúc với tay sờ đến cơm thì có khi nó thiu mất rồi.
Như hôm qua cũng vậy. Mấy ngày cuối năm khách người ta đổ đi mua sắm đông, đến đi vệ sinh em cũng phải nhịn chứ đừng nói đến chuyện ngồi ăn cơm nữa. Mà nói trộm vía, bán được hàng em quên cả đói.
Đến lúc 4h chiều, khách hơi vãn 1 tí, em mới gọi tạm mấy cái bánh tiêu người ta bán rong qua đường ăn chống đói. Tại em nghĩ tối chồng về cũng nấu cơm rồi nên chả dám ăn cái gì to tát.
Thế mà lúc 6h, anh đột ngột gọi điện về báo: "Nay cửa hàng tranh thủ đi ăn tất niên ở nhà hàng, anh đi với mọi người tí".
Em đã định tự gọi cơm về ăn nhưng sực nhớ ở nhà còn nồi thịt gà hồi sáng mới rang nghĩ lại tiếc nên mới dặn chồng lúc về thay đồ thì cắm giúp mình nồi cơm.
Tối em về đến nhà cũng đã là hơn 22h đêm. Em vào bếp tính cắm ấm nước pha gói mỳ tôm làm canh thì chưng hửng trông thấy cái nồi mình nấu thịt gà trong bếp đang úp trong chậu rửa bát. Hóa ra anh mang nó đi ăn trưa hết cả rồi.
Em ngao ngán mở nồi cơm, ngớ người thấy con cá nục nướng để trong tủ lạnh cách đây đã 3 ngày quên chưa đổ và 1 quả trứng gà nằm trong nồi. Cơm cháo thì trên sống dưới nhão. Thật tình chán chả biết nói như nào luôn.
Anh về nhà đã gần 12h đêm. Thấy em đang ngồi đợi trên ghế cũng chả thèm hỏi han xem ở nhà ăn uống thế nào. Em tức mình nói mỉa: "Sung sướng nhỉ?".
Anh cười khà khà: "Nhất vợ. Anh không ăn cơm nhà cũng biết đường nấu cơm để sẵn. Anh nhìn quanh thấy chả còn thức ăn, còn biết đường hấp cho quả trứng với con cá còn gì!".
Em điên tiết: "Thế hóa ra tôi phúc nhà lắm. Tưởng nhà còn thịt gà nên nhờ anh cắm cho nồi cơm mà sống nham nhở không nuốt nổi. Anh vào bếp mà xem, tôi giả lại anh hết đó".
Chồng em ú ớ khai hồi sáng mang sạch thịt gà lên cửa hàng cho mấy đứa sale ăn cùng. Chiều về vội quá nên cũng không đi chợ. Anh tưởng vợ dặn cắm cơm thế thôi, còn sau đó sẽ tự mua đồ ăn mang về nên chả nghĩ.
Nói là thế mà em vẫn giận không tả được. Làm quần quật cả ngày trông đến bữa có miếng ăn bỏ vào mồm mà cũng không xong. Trong khi chồng thì bù khú chén chú chén anh ở bên ngoài. Em nghĩ mà thấy sao đàn bà chúng mình cực quá thể! Đấy, vậy mà các ông vẫn còn nghĩ được chồng "bố thí" cho như thế vẫn là sướng lắm không bằng!