Điều tôi lo sợ cuối cùng cũng đến: chồng tôi đòi ly dị vợ! Nhưng anh ta hèn lắm, không nói thẳng ra là lý do mà cứ chối đẩy: “Anh thấy tính tình, cách sống của chúng mình không hợp!”


Từ bé, tôi đã được ăn sung mặc sướng vì gia đình rất giàu có. Bố tôi là tổng giám đốc công ty vận tải riêng, thu nhập hàng năm vào loại khủng. Mẹ tôi thì là giảng viên trường đại học lớn. Chính vì được sinh ra trong gia đình như vậy nên tôi muốn gì được nấy, chưa bao giờ phải thiếu thốn về mặt vật chất. Chuyện đi ra nước ngoài du lịch đối với cũng tôi như cơm bữa, thích là lên đường.


Lúc nghe tin tôi đám cưới, nhiều người đã nghĩ chắc chồng tôi cũng phải thuộc hàng đại gia, môn đăng hộ đối lắm. Nhưng rồi, tất cả đều ngã ngửa ra khi biết anh chỉ là nhân viên quèn đang làm cho công ty của bố tôi. Nhà anh thì ở huyện, bố mẹ cũng chỉ làm nông mà thôi. Nói chung kém xa so với gia đình nhà vợ!


Đến bây giờ nghĩ lại, tôi nghĩ chắc hồi đó mình đã bị say nắng bởi “nam nhân kế” của chồng. Tuy không giỏi giang gì nhưng anh rất đẹp trai, cao to, đã vậy còn khéo ăn khéo nói. Ngay đến bố tôi là người khó tính mà cũng phải gật gù: “Ừ, công nhận thằng Trung nó biết xã giao. Lần trước bố dẫn nó đi gặp đối tác cùng, nhờ nó mà bên kia ký hợp đồng đấy”.


Sau đám cưới, gia đình tôi giúp đỡ nhà chồng nhiều lắm. Bố tôi bỏ tiền xây sửa cho thông gia ngôi nhà mới khang trang, còn tặng xe máy để đi lại cho đỡ vất vả. Về chồng tôi, từ ngày làm con rể của giám đốc thì công việc được ưu ái và cất nhắc nhiều hơn. Bố chỉ có mình tôi là con gái nên kỳ vọng vào con rể lắm. Ông còn cho con rể đi học thêm để sau này có người trợ giúp mình.


Chồng tôi cũng nhiều lần bày tỏ sự biết ơn của mình với bố mẹ vợ. Có lần nhà tôi ăn tiệc, anh còn say rượu, khóc lóc bảo: “Nếu không có bố mẹ, có vợ thì đời con không bao giờ được như này”. Bố tôi cũng xúc động, ôm chặt lấy con rể vỗ về. Nhìn 2 người lúc đó cứ như bố con ruột thịt vậy.


Có lẽ gia đình tôi sẽ mãi hạnh phúc, êm ấm như vậy nếu biến cố đó không xảy ra. Bố tôi làm ăn thua lỗ nhưng vẫn cố giấu gia đình, cố chèo chống 1 mình. Nhưng cuối cùng, khi khoản nợ đã quá lớn, ông mới ngậm ngùi thông báo với mọi người. Dù đã bán hết các bất động sản có giá trị nhưng cuối cùng, bố tôi vẫn bị phá sản.


Căn biệt thự to đẹp đang ở, nhà tôi phải bán đi để trả nợ rồi mua lại căn nhà khác chật hẹp. Mọi chi tiêu đều bị thắt chặt. Tất cả đống đồ hàng hiệu của tôi đều bị bán đi hết để trang trải sinh hoạt và trả bớt các khoản nợ mà ông vay. Mẹ tôi thì phải đi dạy như chạy sô để kiếm thêm tiền. Chính lúc này, tôi bắt đầu thấy được bộ mặt thật của chồng .


Ngày xưa lúc còn giàu thì anh ta tình nghĩa lắm, lúc nào cũng 1 câu bố vợ, 2 câu mẹ vợ tốt. Vậy mà từ khi ông bà gặp khó khăn, anh quay ngoắt thái độ, thậm chí tỏ thái độ phiền phức khi bố mẹ vợ gọi điện. Cứ thấy tôi mang món đồ nào trong nhà đi bán là anh ta lại chạy ra xem rồi cau mày, cau mặt lại. Căn nhà 2 vợ chồng đang ở và cùng đứng tên, anh ta vội giấu nhẹm sổ đỏ đi vì sợ vợ bán mất.


Có lần đang nằm ngủ, anh ta quay sang thở dài: “Bố em nợ nhiều tiền quá! Anh làm trong công ty nên biết ông nợ nần nhưng không ngờ đến mức phá sản thế này”.


Điều tôi lo sợ cuối cùng cũng đến: chồng tôi đòi ly dị vợ! Nhưng anh ta hèn lắm, không nói thẳng ra là lý do mà cứ chối đẩy: “Anh thấy tính tình, cách sống của chúng mình không hợp!”


“Thế trước lúc nhà tôi còn tiền thì hợp lắm nhỉ”, tôi cay đắng, gằn từng tiếng một.


“Tùy cách nghĩ của em thôi”, chồng tôi dửng dưng trả lời.


Sau khi vợ chồng con gái ly dị, bố đẻ tôi sốc lắm. Ông thất vọng vô cùng, không nghĩ người con rể mình yêu quý lại bạc bẽo, khốn nạn như vậy. Tôi cũng đau lòng nhưng phải cố kìm nén trong lòng, động viên ngược lại bố mẹ: “Thôi coi như lần này con sáng mắt ra, cũng tống tiễn được luôn loại chồng không ra gì!”.


Thời gian sau đó, bố tôi bằng khả năng kinh doanh của mình, dần dần lấy lại được danh tiếng và trả hết nợ trong vòng 3 năm. Gia đình tôi thoát khỏi khó khăn, rũ ra được đống bùn. Vay mượn, rồi nhờ sự trợ giúp thêm của các mối quan hệ, cuối cùng bố tôi cũng gây dựng lại được công ty, tuy quy mô không bằng được như trước, nhưng bước đầu vậy là quá ổn.


Chính lúc này, gã chồng bạc bẽo lại mon men quay lại. Cứ cách mấy hôm, anh ta lại gọi điện cho tôi. Gọi không đươc thì nhắn tin: “Anh mới biết tin về gia đình em. Mừng quá, anh biết bố là người tài giỏi mà”.


Hôm ấy, lúc anh ta gọi, tôi không tắt máy mà nghe nhưng chửi thẳng: “Loại mặt dày như anh đừng bao giờ mơ bước chân vào gia đình tôi được nữa!”. Nói xong, tôi chặn luôn số của anh ta.


Trải qua biến cố, tôi đã trở nên chín chắn và hiểu hơn về lòng người. Từ giờ phút bị chồng bỏ, tôi đã không còn là cô gái nhẹ dạ, tin tưởng vào những lời mật ngọt nữa…