Chồng có bồ, em liền chơi trò ‘ông ăn chả, bà ăn nem’ ngờ đâu lại kéo được gã về
Lúc phát hiện ra chồng có bồ, cảm giác như trời sập ngay dưới chân mình ấy các chị ạ. Cảm giác này chắc chỉ có những người trong cuộc mới hiểu hết được. Cách đây 3 tháng em như người điên, nghĩ tới cảnh gã chồng ôm hôn con ả ấy đi ra từ nhà nghỉ mà em căm hận tột cùng. Hôm ấy em làm trận lôi đình, bung bét nhà cửa luôn.
"Anh khốn nạn tới mức ấy thì đừng trách tôi nhé. Anh nên nhớ, anh đi với gái được thì tôi cũng có thể đi với trai."
Chồng em cứ nghĩ em dọa vậy thôi chứ chẳng dám làm vì trước nay em vốn thuộc mẫu phụ nữ nhu mì. Ngoài chồng con ra thì em chẳng mấy khi giao lưu chơi bời với ai cả. Thế nên ngoài miệng hắn tỏ ra hối hận, xin lỗi em đủ kiểu chứ thật ra đằng sau em hắn vẫn thậm thụt qua lại với bồ.
Cay cú chồng phản bội, em quyết định sẽ làm cho lão sáng mắt ra thật. Đằng nào cũng chẳng còn gì để mất, nếu lão đã không cần vợ thì em đây cũng chẳng thèm chồng.
Thế là đúng lúc công ty có nhân sự nam mới chuyển đến. Chẳng hiểu thế nào anh ấy lại cứ tán tỉnh rồi say em như điếu đổ, mặc dù biết em đã có gia đình. Đắn đo suy nghĩ vài ngày, em quyết định hẹn hò cà phê, cà pháo với người ấy.
Chết cái em với anh ấy nói chuyện càng ngày càng hợp, cứ gặp nhau là nói chuyện chẳng dứt. Ở bên anh ấy em thấy lòng thảnh thơi, nhẹ nhõm vô cùng. Dần dà em cũng có tình cảm với người đó và bắt đầu cho anh ấy nhiều thời gian bên em hơn.
Ban đầu bọn em chỉ là tranh thủ ngồi uống nước nói chuyện giờ nghỉ trưa. Sau thì tan sở anh đưa em đi ăn, đi dạo, cuối tuần hẹn nhau xem phim.
Thật chứ lúc ấy em cũng chẳng còn tiếc nuối gì chồng nữa. Em quyết định sẽ buông, để tìm cho mình cơ hội mới. Thế mà chẳng biết thế nào, lão nhà em lại phát hiện ra em đi lại với anh này. Lão lên cơn ghen lồng lộn làm em ngạc nhiên đến sốc luôn.
Hôm ấy em với anh kia rủ nhau đi uống nước ở 1 quán cà phê gần bờ hồ. Chẳng biết lão theo dõi em từ lúc nào, đến khi hai đứa em vừa ngồi xuống ghế được vài phút thì chồng em xộc vào.
"Cô giỏi quá nhỉ, bỏ chồng con ở nhà để theo trai ra đây xí xớn."
Nhìn cái mặt lão hằm hằm em thấy tức cười kinh. Anh đồng nghiệp của em quay sang hỏi.
"Vậy anh là..."
"Là chồng cô ấy,..."
Vừa nói, lão vừa túm tay em giật về phía mình, mắt trợn ngược làm em cũng thấy khiếp. Nhưng em cố cứng rắn:
"Buông ra, anh sắp không còn là chồng tôi nữa rồi."
Em hất tay lão ra rồi bình thản như không.
"Ý em là sao?"
"Là tôi sẽ ly hôn anh. Tôi nói rồi, anh có người khác được, lẽ nào tôi không. Đã xác định hết tình cảm còn cố sống với nhau làm gì. Ly hôn đi."
Em đanh mặt làm lão ngây người, ngay lập tức lão lôi em xềnh xệch về nhà. Em tưởng hôm đó hai vợ chồng sẽ có trận chiến nảy lửa cơ, vậy mà ngờ đâu về tới nhà lão nhẹ nhàng bảo em thế này.
"Anh biết anh sai, từ đầu là tại anh phản bội em, làm em thất vọng. Nhưng anh với cô ta chấm dứt rồi, anh không muốn mất em."
Hóa ra lão run, sợ em bỏ lão đến với anh kia. Nhìn cái mặt lão lúc ấy tội lắm. Được nước em lại càng lên mặt.
"Muộn rồi, tôi không tin anh nữa."
"Em không nghĩ đến anh thì cũng phải nghĩ cho con chứ."
"Anh cũng biết nghĩ đến con à, nếu nghĩ cho con anh đã không phản bội mẹ con tôi như thế."
Lão không dám ho he thêm câu nào. Từ hôm ấy ngày nào chồng cũng đi muộn về sớm dọn nhà nấu cơm đón con. Có hôm còn đến tận cửa công ty đón em không sợ em đi với anh kia.
Thấy lão hối cải thật em cũng đành nhắm mắt cho qua. Càng nghĩ càng buồn cười. Thế là kế hoạch ông ăn chả bà ăn nem của em có tác dụng ngược lại. Định cặp bồ cho chồng biết tay nào đâu em lại kéo được chồng về bên mình như vậy...