Chồng bĩu môi khinh vô tích sự, tôi nhếch mép: 'Ít nhất tiền thưởng Tết của tôi gấp 3 lần anh đấy'
So về mặt kinh tế, tôi thua kém chồng rất nhiều. Trong khi anh là trưởng nhóm thiết kế đồ họa của một công ty tư nhân lớn với mức lương 28 triệu 1 tháng thì tôi chỉ là nhân viên hành chính văn phòng, lương có 7 triệu. Đã vậy, tôi chỉ có lương cứng chứ chẳng có chồi non, lộc lá gì hết.
Chẳng giống như chồng tôi, mỗi dự án thành công, anh đều được công ty chia chác cho phần trăm hoa hồng khá hậu hĩnh rồi tiền thưởng này nọ nữa.
Cũng vì lẽ vậy mà chồng coi thường tôi lắm. Anh hay ra vẻ, lên giọng bảo tôi: “Lương em chưa cả bằng con số lẻ của anh, bỏ ra đóng tiền điện nước, sinh hoạt phí cho cả nhà là hết sạch. Cũng may nhà mình có anh làm ra tiền chứ nếu không chẳng biết sống thế nào trên cái đất Hà Nội đắt đỏ này nhỉ?”
Mỗi lần nghe chồng nói, tôi đều ức nghẹn họng, muốn đáp trả mà không biết phải nói như nào, vì sự thật đúng là vậy. Nhưng có thật thì chồng tôi cũng không được quyền nói như thế! Anh ấy là đàn ông, là trụ cột gia đình thì chuyện kiếm hơn tiền cũng là đương nhiên chứ có gì lạ lẫm mà đem ra so kè, khinh khi vợ.
Mấy đứa bạn tôi, chồng chúng nó còn làm giám đốc, lương cả trăm triệu ấy chứ, nhưng có ai đáng ghét, khoe khoang và coi thường vợ như chồng tôi đâu! Bình thường còn đỡ, chứ mỗi lần lĩnh lương, phải chứng kiến cái thái độ anh ấy đưa tiền cho vợ mới càng sôi máu hơn.
“Tiêu dè xẻn, có kế hoạch nhé em. Đừng có tiêu gì vượt ngân sách đấy, không lại không còn tiền bù vào đâu. Anh thấy em đã chẳng kiếm ra tiền lại còn hay hoang phí nữa, cái gì cũng muốn mua cơ. Em phải biết mình làm ra bao nhiêu chứ? Nếu không có tiền lương của anh thì có mà chết đói!”
Cầm tiền chồng đưa mà tôi vừa ức, vừa nhục. Đợt tết năm nay, vợ chồng tôi phải mua sắm, chi tiêu khá nhiều khoản. Như mọi khi, tầm này là chồng tôi đã đưa cho vợ mấy củ tiền thưởng Tết rồi nhưng năm nay thì anh im tịt, không hó hé câu gì.
3 hôm trước, anh đưa cho tôi đúng 15 triệu tiền lương để đi chợ, mua đồ biếu nội ngoại rồi thôi. Tối hôm qua, tôi bảo chồng: “Qua em ra chợ hoa tết thì cây đào thế đẹp lắm, 2 triệu rưỡi. Em đang định mai qua chợ mua rồi bảo người ta chở về tận nhà.”
“Thôi, em mua cây quất dăm trăm, cũng chỉ bày mấy ngày Tết chứ làm sao phải tốn kém thế?”
“Ơ mọi khi nhà mình vẫn mua thế mà?”, tôi ngơ ngác hỏi chồng.
“Mọi năm khác, năm nay khác. Năm nay anh không có tiền thưởng tết đâu, công ty làm ăn thua lỗ. Mà em ấy, dù có như thế nào thì cũng phải chi tiêu có chừng mực. Không phải cứ cậy chồng làm ra tiền rồi vung tay quá trán, tiêu không biết trước biết sau. Không làm ra tiền thì cũng phải có óc chi tiêu, đừng có vô tích sự, ỷ lại vào chồng mãi”.
Tôi há hốc mồm, nghẹn lời trước câu nói của chồng. Phải mất 1 lúc sau, tôi mới bình tĩnh lại, cười nhếch mép bảo chồng: “Ừ, em vô tích sự nhưng ít ra năm nay, lương thưởng của em gấp 3 lần số tiền mà anh đưa cho em 3 hôm trước đấy!”. Nói rồi, tôi rút điện thoại ra, khoe với chồng con số 45 triệu mà kế toán công ty chuyển khoản.
Chồng tôi nghệt mặt ra, ấp úng hỏi: “Sao mà… sao mà năm nay em được thưởng nhiều thế?”. Đến lúc nay, tôi mới huỵch toẹt ra, kể về việc mình được chuyển lên làm trên phòng trợ lý giám đốc 7 tháng trước. Vì không muốn khoe khoang nên mới không thèm kể cho chồng.
“Em không muốn ra vẻ ta đây tài giỏi với anh. Em thấy nó không đáng để khoe khoang vì còn nhiều người giỏi hơn mình. Anh hiểu điều em muốn nói chứ?”
Chồng tôi ngẩn người, mặt đỏ bừng lại. Lần đầu tiên sau bao năm chung sống, tôi thấy anh xấu hổ như vậy. Còn tôi thì khẽ mỉm cười, đi xuống bếp nấu ăn. Cuối cùng, tôi cũng đã dạy cho chồng một bài học về đức tính khiêm tốn…