Chồng bán đất 2 tỷ, em vay 100 triệu mổ u não cho mẹ, lão lạnh tanh: Gửi ngân hàng rồi
Em đang đau lòng quá mọi người ơi! Không ngờ đời em lại vớ phải lão chồng keo kiệt, ti tiện đến mức máu lạnh này.
Bọn em cưới nhau năm 2012, đến giờ cũng có 2 con rồi. Nhà chồng em cũng không khá giả mấy nhưng được cái đất rộng. Hồi bố chồng còn ông đã xây một dãy phòng trọ cho thuê rồi. Nhà cấp bốn làm lâu cũng cũ kĩ, ẩm mốc nên tiền phòng mỗi tháng cộng lại cũng chỉ hơn chục triệu.
Từ hồi mẹ chồng em mất thì lão nhà em cũng chán, chẳng muốn để nhà trọ nữa mà bảo:
"Thôi anh quyết rồi, bán xừ thổ đất đấy đi, sau này anh xây cái nhà nghỉ, khéo lại kiếm được!"
"Tùy anh, em thế nào cũng được!"
Thế là chồng em sốt sắng bán đất, cuối cùng chốt giá 2 tỷ rưỡi. Bán được đất lão chồng em sướng lắm, ôm luôn 2 tỷ gửi thẳng ngân hàng, số dư còn lại sửa cái nhà đang ở, sắm vài thứ nội thất cũng hết.
Hôm rồi thằng em cậu ở quê gọi điện lên giọng nghẹn lại:
"Mẹ bị u rồi chị ạ!"
"Cái gì cơ... u... u gì?"
"U não!"
Em nghe mà ù hết cả tai, thương mẹ quá chỉ biết vào phòng khóc rưng rức. Mẹ em đã yếu sẵn từ trước rồi. Mấy lần về quê chơi em cũng thấy mẹ kêu hay đau đầu, buồn nôn các kiểu. Em cứ nghĩ bà chỉ bị đau dây thần kinh bình thường, hay thiếu máu lên não thôi nên mua mấy hộp thuốc bổ máu về cho.
Ngay hôm đó em bảo thằng cậu đưa mẹ lên trên này, sáng hôm sau em đưa bà khám cho chắc.
Đưa mẹ đi khám cả ngày, làm bao nhiêu xét nghiệm rồi bác sĩ gọi em vào phòng trao đổi riêng. Tình hình của mẹ em khá nghiêm trọng, có thể mổ được nhưng chưa chắc đã thành công. Chi phí cho ca mổ cũng tốn kém, khoảng mấy chục, cộng thêm các khoản phát sinh em tính sơ sơ cũng lên đến gần trăm triệu chứ ít đâu.
Hôm đấy em cố gắng giữ bình tĩnh lắm, nhưng vẫn phải chạy ra vào WC khóc một trận mới đưa mẹ về.
Tối đấy lúc mẹ đi ngủ rồi em mới bảo chồng:
"Mẹ bị thế cũng chẳng biết làm sao, mà mổ thì tốn kém lắm! Anh cho bên ngoại mượn 100 triệu để lo mổ cho mẹ nhé?!"
Em mới nói đến đó chồng đã trợn ngược mắt lên:
"Hả, cái gì, 100 triệu? Gì mà nhiều thế?"
"Vầng, cả các khoản chi phí, tiêu pha cũng phải gần tầm đó! Giờ đi vay ngoài khó lắm!"
Thấy chồng tối mặt lại mà em thấy chán quá! Biết mẹ bị như vậy lão cũng chỉ hỏi qua loa, chứ chẳng sốt sắng lo lắng cũng em gì cả. Giờ hỏi vay tiền thì lão tỏ thái độ kiểu như rất khó chịu.
Nhưng giờ biết làm thế nào, mẹ em ở quê cũng nghèo chỉ trông vào mấy sào ruộng. Vợ thằng em cậu thì vừa đẻ xong cũng tốn. Nhà chỉ có 2 chị em, mẹ nuôi ăn học bằng ấy năm giời em chẳng giúp được gì cho bà lại tót đi lấy chồng. Giờ mẹ bị như vậy, chồng lại đang có 1 khoản chưa dùng, em không đứng ra lo liệu cho mẹ thì còn ai vào đây nữa. Em cố gắng hạ giọng bảo chồng:
"Nếu không có 100 thì 50 triệu cũng được, mổ khoảng 3 chục, còn lại cố dè xẻn vậy!"
"Lằng nhằng thế nhỉ, tiền vừa mới đi gửi ngân hàng chưa được tháng. Rút ra lìu tìu, mất cả tiền lãi."
Em trố mắt, há hốc mồm nhìn chồng, không thể ngờ lão lại thốt lên được câu như vậy. Điên quá em hét lên:
"Anh cạn tàu ráo máng nó vừa thôi! Mẹ em cũng như mẹ anh sao lại máu lạnh thế?"
"Ơ em quát cái gì đấy! Tiền đấy anh đã gửi vào lấy lãi để 1, 2 năm nữa làm cái nhà nghỉ. Tự nhiên lại đi rút 100 xé lẻ hết tiền của anh ra!"
"Được rồi, anh cứ ở đấy ôm tiền của anh đi! Tôi tự đi xoay ngoài!"
"Này, đừng có vay nặng lãi rồi bảo thằng này trả nhé! Không có đâu!"
"Tôi cóc cần loại máu lạnh như anh, keo kiệt, bủn xỉn!"
Em xuống bếp đóng cửa khóc một trận đã đời. Thương mẹ và thương mình quá, không ngờ em lại vớ phải lão chồng ti tiện đến vậy.
Nhưng sáng nay, em cũng thấy lão rút về một cọc tiền bảo em mang đi lo cho mẹ. Chẳng biết có phải lão thấy em giận, hay là vì đã nghĩ lại nên mới giúp em như thế?