Chị dâu sảy thai, không đẻ được nữa. Nhà chồng tôi định tống đi để kiếm vợ khác cho con trai
Nhà chồng tôi có 2 anh em trai, chồng tôi là con út. Vì gia đình kinh doanh mấy đời nên nhà chồng tôi giàu lắm. Bố mẹ chồng cũng vì thế mà tính tình kiêu căng và khinh người. Còn nhớ lần đầu, lúc tôi về ra mắt, ông bà săm soi và tỏ thái độ ghê lắm.
Cũng bởi khi đó, tôi chỉ mặc một bộ quần áo bình dân, chẳng có gì đặc biệt cả. Lúc nói chuyện, biết bố mẹ tôi đều là người có địa vị xã hội, gia đình khá giả thì ông bà mới thay đổi, tỏ ra niềm nở hơn hẳn. Sau này đám cưới rồi, vợ chồng tôi chuyển ra ngoài ở riêng luôn để tránh va chạm. Chính tôi cũng nhiều lần thừa nhận, anh không thích kiểu đối nhân xử thế của bố mẹ mình.
Trái với tôi, chị dâu cả không được may mắn như vậy. Chị dâu cả rất đẹp và hiền hậu nhưng gia đình thì nghèo khó. Bố mẹ chị chỉ làm công nhân, dưới còn 2 đứa em nhỏ đang tuổi ăn học nữa. Lúc anh cả nói muốn lấy chị, bố mẹ chồng tôi phản đối quyết liệt.
Mẹ chồng còn đến gặp riêng chị sỉ nhục rồi hắt cả nước bẩn vào người, đe dọa không được qua lại với con trai bà nữa. Về sau, anh cả làm căng quá, đòi bỏ nhà ra đi, không tiếp quản việc kinh doanh của gia đình nữa thì ông bà mới phải dịu xuống, rồi chấp nhận đám cưới.
Nhưng trái với vợ chồng tôi, vợ chồng anh chị không được dọn ra ở riêng. Họ bắt phải ở chung vì sợ “đứa con dâu nghèo kiết xác” sẽ moi tiền của con trai mình về cho nhà ngoại.
Nhiều khi đến chơi nhà bố mẹ chồng, tôi thương chị dâu vô cùng. Nhà có giúp việc, bản thân cũng được xem là chủ nhưng chị bị đối xử không khác gì con ở. Việc gì mẹ chồng tôi cũng bắt chị dâu làm, làm còn nhiều hơn cả người giúp việc. Hễ có gì không vừa mắt, bà quát chửi xơi xơi và dùng những từ ngữ nặng nề, khinh miệt.
Mọi việc chỉ đỡ hơn khi mà chị dâu có bầu con trai. Từ ngày ấy, bố mẹ tôi mới bớt soi mói và làm tình làm tội chị. Nhiều lúc tâm sự với nhau, tôi thương chị lắm. Rõ hiền lành, nết na, ăn ở có đức, vậy mà chị bị người khác coi thường chỉ vì nghèo.
Nếu như gia đình tôi mà không khá giả, thì tôi cũng bị bố mẹ chồng đối xử như vậy rồi, không khéo còn chẳng bước chân được vào cửa nhà.
Thế nhưng, trời không thương người hiền. Chị dâu tôi lúc đang mang bầu tháng thứ 7 thì không may trượt chân ngã, phải vào bệnh viện cấp cứu. Hôm qua, tôi đang đi làm, nghe tin chồng báo mà rụng rời tay chân, vội vã thu xếp công việc vào thăm chị.
Lúc đến viện, tôi đã thấy bố mẹ chồng đang ở ngoài cửa phòng bệnh, mặt mũi nhăn nhó lại. Còn anh trai chồng thì đi vào nghe bác sĩ nói qua tình hình vợ. Lúc sau anh đi ra, mặt tối xầm lại, suy sụp lắm.
Chị dâu bị sảy thai, không chỉ dừng lại ở đó, bác sĩ còn bảo chuyện này ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe vốn đã yếu ớt của chị. Sau này, chị khó mà thụ thai được nữa. Tất nhiên có thể điều trị, nhưng phải kiên trì.
Bố mẹ chồng tôi rít răng lại, không nói không rằng, mặt hằm hằm bực tức. Tôi đứng cạnh cũng run người. Hãi quá nên tôi xin phép ra ngoài mua cháo, chờ chị dâu tỉnh dậy còn có đồ để ăn. Lúc mua về, tôi nghe thấy bố mẹ chồng đứng ở hành lang nói chuyện với nhau:
“Thôi lần này bắt thằng Kiên chia tay đi mà kiếm đứa khác. Đàn bà mà không đẻ được thì còn tích sự gì. Nhà nó đã chẳng có điều kiện gì để giúp đỡ nhà mình, giờ lại còn thế thì giữ lại nặng nợ. Bảo thằng Kiên ly dị rồi ném cho nó ít tiền là xong”.
Tôi nghe xong mà ức nóng bừng cả mặt, cứ nắm chặt cái cặp lồng cháo. Bố mẹ chồng tôi sống ác quá, sống không có 1 chút đức nào. Chuyện này, tôi sẽ bảo với chồng mình, nhờ anh tác động với anh trai. Anh chồng tôi rất yêu vợ nên chắc không cạn tình đến như thế. Chỉ mong anh giữ vừng lập trường, không bị bố mẹ tác động.
Chỉ khổ thân cho chị dâu tôi. Nghĩ đến chị đang nằm trong viện không hay biết gì, tôi thương đến trào nước mắt…