Mỗi lúc về nhà bà ngoại chơi, nhìn chị dâu cứ khinh khỉnh, im im chẳng hỏi han nhiều em dâu mà tôi chán ngán. Đúng là khi chưa có chị dâu thì cứ mong anh trai lấy vợ. Khi anh lấy vợ rồi thì cả gia đình tôi thấy quá ngán ngẩm luôn, còn ước gì anh trai chưa lấy vợ.
Chị dâu tôi về nhà chồng đã được 2 năm nay. Dù ở chung với bố mẹ chồng, song lúc nào chị cũng giữ khoảng cách. Chị ít nói nên rất ít khi trò chuyện với bố mẹ chồng hàng ngày. Lấy chồng đã 2 năm nhưng chị luôn xa cách với em chồng, ít thân mật như chị dâu nhà người ta lắm. Đặc biệt, bên nhà chồng có việc hay họ hàng nhà chồng có việc, chị kém nhiệt tình hẳn. Điều này rất khác so với khi chị ở ngoại.
Ảnh minh họa internet.
Xin nói qua 1 chút về nhà tôi và nhà chị. Nhà tôi do anh trai nợ nần, cờ bạc đợt trước khi chị về làm dâu nên vẫn còn nợ ngân hàng khoảng 1 tỷ. Hàng tháng bố mẹ tôi giao cho vợ chồng chị cùng nhau gánh gồng trả cả gốc và lãi cho ngân hàng khoản này. Chị ban đầu cũng bức xúc lắm vì cho đó là khoản nợ lúc chưa có chị về nhà này nên không phải chịu trách nhiệm. Nhưng bố mẹ tôi bảo, khoản nợ của chồng cũng như của vợ nên vợ chồng phải có nghĩa vụ gánh nợ hộ nhau.
Mỗi tháng, để đủ chi tiêu cho sinh hoạt gia đình, bố mẹ tôi bắt anh chị đóng thêm 5 triệu tiền ăn nữa. Bố mẹ tôi cũng bỏ ra số tiền ăn và sinh hoạt như vậy. Có mỗi như thế mà có vẻ chị không hài lòng ra mặt. Nhiều lần chị nói số tiền ăn đưa như vậy quá đắt đỏ với một gia đình ở ngoại thành. Nhưng nào chỉ có tiền ăn, tiền điện nước rồi đủ các thứ tiền ma chay, cỗ bàn nữa chứ.
Vì anh trai tôi chấp nhận hết các khoản nên chị dâu đành phải theo chồng cùng nhau nộp tiền nợ ngân hàng và tiền ăn mỗi tháng. Anh chị còn thừa 1 chút thì để dành nuôi con của anh chị. Nhưng cũng từ đó, chị dâu luôn tỏ thái độ chống đối và coi thường nhà chồng ra mặt, chỉ biết có nhà đẻ thôi.
Đi làm về, cứ cuối tuần là chị xin phép đưa con về nhà ngoại ở cách đó 10km để chơi 2 ngày. Bố mẹ tôi cũng chẳng khó dễ gì với con dâu nên cũng để chị đi. Ở nhà chồng, hàng ngày chị chẳng mua sắm gì thêm cho gia đình nhưng cứ về ngoại chị lại mua đủ thứ. Nào thì đồ ăn, hoa quả đề huề, lúc lại cái áo, cái quần, đôi giày đôi dép cho ông bà ngoại.
Tết đến, chị ở nhà chồng đến đúng mùng 2 Tết. Ăn xong bữa cơm sáng mùng 2 là chị giục chồng rối rít về nhà ngoại. Từ đó vợ chồng chị ở bên ngoại ăn Tết biệt tích tới tận hôm đi làm mới về. Bố mẹ tôi thành ra có con trai, con dâu mà Tết cứ ở nhà thui thủi một mình. Họ hàng ai vào cũng hỏi con trai, con dâu đâu sao không thấy mà chán vô cùng.
Hay như hôm mẹ đẻ chị ấy bị tai nạn. Dù tai nạn chỉ sơ sơ gãy 1 chân thôi mà chị cuống quýt cả lên. Chị xin đưa chái về nhà ngoại ngay lập tức và ở đó 2 ngày liền để đưa bà đi chụp chiếu ở viện. Giỗ ông nội chồng, chị biết nhưng cũng không thèm về thắp cho ông nén nhang vì lấy lý do bận đưa bà ngoại của con đi khám.
Tất cả những việc làm đó của chị khiến bố mẹ tôi rất buồn. Họ muốn chị phải biết cư xử hơn, ít thiên về nhà ngoại hơn vì muốn hàng xóm họ còn nhìn vào nữa.
Đặc biệt có 1 điểm chướng tai gai mặt nữa đó là mỗi khi về nhà ngoại cuối tuần, chị ra vườn nhà lấy rau củ quả hoặc gói ghém đồ ăn về là y như rằng chị lên mạng khoe khoang rất hạnh phúc và vui mừng. Nhưng khi rau củ quả của bà nội ăn hàng ngày, chị chẳng bao giờ post lên mạng khoe lấy 1 post.
Hoặc khi bà ngoại bế cháu hay chơi với cháu ngoại, chỉ toàn chụp ảnh lưu lại rùi lúc nào lại post lên facebook khoe khoang. Song bà nội có trông cháu cho vợ chồng chị đi làm cả ngày thì chị vẫn chỉ coi là nghĩa vụ. Đôi khi sơ sẩy trông cháu không cẩn thận cho, chị còn lườm nguýt mẹ chồng cháy mắt ấy chứ.
Rồi thỉnh thoảng tôi biết khi về ngoại, chị hay biếu tiền bà ngoại lắm. Lúc thì 500, lúc 1 triệu. Nhưng với mẹ chồng thì cấm được chị biếu gì ngày thường, trừ các ngày lễ lớn của phụ nữ và Tết nhất chị biếu cho đúng hết nghĩa vụ.
Nói chung chị dâu tôi chưa làm gì hỗn hào với bố mẹ chồng và em chồng cả. Chị vẫn thực hiện đầy đủ mọi nghĩa vụ và trách nhiệm với nhà nội. Nhưng so với nhà ngoại thì chỉ bằng ½ mà thôi. Cả bố mẹ tôi và chồng chị đều nhận ra điều ấy.
Tôi đã nhắc mẹ tôi nhắc con dâu phải ưu tiên cho đằng nội hơn thì mẹ tôi cũng bảo thằng: “Mẹ không trách con dâu mẹ. Bởi suy cho cùng, bố mẹ có nuôi chị dâu con nữa nào đâu, cũng chẳng phụ giúp gì, lại thi thoảng hàng ngày còn có xích mích nữa chứ. Vậy làm sao có thể đòi chị dâu phải thế này thế nọ với nhà mình. Cứ kệ chị dâu đi, con đừng soi mói và so sánh. Điều tất nhiên là cha mẹ ruột lúc nào cũng hơn người dưng rồi. Đừng chê bai chị dâu, tội nó”.
Đấy, đến mẹ tôi còn nói vậy đỡ chị dâu thì tôi cũng bó tay. Tôi có nên nói chuyện với anh trai để nhắc khéo chị dâu mình về việc này cho mọi chuyện tốt lên không?
Ảnh minh họa internet.

