Chị dâu em hiền lành mà khổ quá, nhìn ảnh cưới cứ ú ớ cười chả nhớ nổi mình là ai
Nghĩ đến vợ chồng anh trai mà em rầu quá. Ông trời lắm khi chả có mắt, sao lại cứ đè người hiền lành phải chịu dày vò, dằn vặt thế không biết!
Anh trai em năm nay mới 28, cưới vợ cách đây 2 năm, vẫn chưa con cái gì. 2 anh chị ấy cũng tội nghiệp lắm. Ngày xưa yêu nhau tới 7,8 năm chứ ít gì. Nhưng xin cưới mà gia đình 2 bên cứ nhất mực không cho. Bên thì ngại xa, bên thì bảo không hợp tuổi.
Mãi sau anh chị ấy làm găng quá mới được đồng ý cho cưới. Chị dâu cũng không hợp tính mẹ em lắm nên sau khi ở nhà 1 năm, 2 người lại kéo nhau ra Hà Nội thuê nhà ở, kiếm việc làm. Mấy lần em hỏi chuyện sinh con, chị ấy bảo: "Giờ kinh tế chưa có, chị chả dám đẻ. Để thư thư 1 thời gian xem sao".
2 anh chị cũng chịu khó làm ăn lắm. Nghe đâu cũng tích cóp được 1 khoản rồi. Có lần chị dâu gọi về tâm sự với em, bảo là xem sách thấy người ta nói sang năm tới hợp tuổi đẻ nên định sẽ có bầu. Em mừng lắm, vì thật sự em cũng thích có cháu. Ngờ đâu sau đó chỉ 2 tuần, chị dâu em đột ngột bị tai nạn giao thông.
Chị em bị xe ô tô cán khi đang trên đường đi làm về. Lần ấy chị bị nặng lắm, thiếu chút nữa còn không giữ được mạng sống.
Kiếm được bao nhiêu tiền, anh trai em bỏ hết ra chạy chữa cho vợ, rồi còn vay ngược vay xuôi, chuyển hết bệnh viện nọ đến bệnh viện kia, phẫu thuật tới 3 lần, chị em mới tỉnh. Nhưng chị dâu em không còn khả năng đi lại nữa, đầu óc cũng chẳng tỉnh táo được. Chị bị mất trí nhớ.
Ra viện, anh trai đưa chị dâu về quê. Anh bảo chưa tính chuyện sẽ ra Hà Nội đi làm, tại để chị ở nhà 1 mình thấy không yên tâm. Thỉnh thoảng mẹ em mới sang nhà giúp 2 anh chị. Còn không là chỉ có 2 vợ chồng tự chăm nhau. Lắm lúc em nghĩ cũng giận mẹ vô cùng. Nên em cũng tranh thủ sang nhà những lúc không phải đi học để đỡ đần 2 người. Nói chung hầu hết mọi việc anh trai em phải cáng đáng cả. Từ việc cơm nước, giặt giũ, đút từng thìa cơm cháo cho vợ ăn, đến tắm rửa và vệ sinh cho chị ấy...
Em cứ ám ảnh mãi cái lần đi học thêm tối về qua nhà anh chị, thấy đèn còn sáng, em mới tạt vào thăm. Lúc đó cũng đã hơn 10 giờ tối. Chị dâu đã ngủ, còn anh trai em đang hút thuốc ngoài hè. Anh ấy vẻ buồn buồn, chẳng chịu nói năng gì.
Em động viên: "Thôi, anh phải cố lên chị mới có chỗ dựa chứ!".
Anh em bảo: "Ừ, giờ anh chỉ mong chị mày nhớ lại được thôi. Không đi lại được thì nằm yên đấy cũng chẳng sao. Anh lo được tất. Miễn là phải nhớ lại. Để mình còn có người chia sẻ, nói chuyện. Khó khăn, vất vả, khổ sở mà không biết tâm sự với ai mới đáng sợ chứ nghèo đói có là gì".
Nghe xong câu ấy, em rớt nước mắt. Thật sự là em thương chị, rồi lại càng thương anh trai mình.
Chẳng hiểu anh em nghĩ sao, hay là có ai bày cho mà dạo này ngày nào cũng lôi cái hình cưới của 2 vợ chồng tới bên giường vợ chỉ trỏ, kể lể. Lắm hôm em ở đấy trông thấy chị dâu mặt mũi ngờ nghệch, miệng ú ớ nói ngọng nghịu bộ chả hay biết gì. Còn anh trai thì mồ hôi mồ kê nhễ nhại, mặt vẻ bất lực nhưng vẫn cố nhẫn nại kể chuyện của 2 người. Tí 1 lại hỏi: "Em nhớ không? Em là Thùy, còn anh là Phong, chồng em này...".
Là người có lòng dạ sắt đá đến mấy, trông cảnh ấy cũng chẳng cầm nổi nước mắt.
Giờ tiền không có, vợ lại bệnh tật như thế, anh trai em ban ngày vẫn tranh thủ đi làm đây đó. Ai thuê gì làm nấy, chẳng nề hà việc khó nhọc. May là có mẹ đẻ chị dâu em xuống chăm giùm, anh ấy cũng đỡ vất vả. Không ở nhà thì thôi, cứ về đến nơi, anh trai rửa xong tay chân mặt mũi là lại nhào vào giường thăm vợ. Ngày hôm đó đi làm có gì buồn vui, anh cũng kể với chị. Rồi lại như mọi khi, anh lôi cái ảnh cưới của 2 người ra kể chuyện cũ. Có những chuyện em nghe đi nghe lại đã đến thuộc làu rồi.
Giờ em chả có mong ước gì hơn là trông cho chị dâu khỏe lại để anh trai em đỡ tội thân. 2 người họ yêu nhau nhiều thế cơ mà, họ còn chưa có con mà đã vướng vào cảnh ngộ này thật đau lòng quá!