Vợ chồng tôi cưới nhau cách đây 8 năm, có 2 đứa con nhỏ. 2 chúng tôi đều quê ở Nam Định nhưng lại sống tại Hà Nội.


Trước vợ chồng tôi đều làm văn phòng. Nhưng cách đây 2 năm, anh rủ tôi bỏ việc để vợ chồng vay vốn mở 1 quán ăn ở ngoại thành. Lúc đầu tôi chẳng nghe, vì sợ công việc không đâu với đâu nên bảo anh có hứng làm thì tự lo trước. Sau nếu ổn, tôi nghỉ về nhà làm cũng không muộn.


Chồng tôi chẳng đắn đo gì mà điện về nhờ bố mẹ vay giúp ngân hàng 500 triệu luôn để thuê mặt bằng, sắm sửa trang thiết bị và thuê nhân viên. 2 tháng đầu anh bán hơi chậm khách. Nhưng kể từ tháng thứ 3 trở đi thì trộm vía bận hàng quán hơn hẳn. Nhiều hôm tôi đi làm về thấy quán đông kín người, còn chẳng đủ chỗ để xe, cậu bảo vệ phải dắt xe khách sang gửi nhờ trong nhà xe của 1 trường Đại học.


Công việc bận lên, anh bắt đầu nhờ tôi tính toán sổ sách. Thỉnh thoảng có ý định mới gì, anh cũng bàn với vợ. Tôi ngẫm thấy công việc ổn thỏa nên mới quyết định xin nghỉ làm, toàn tâm toàn ý phụ giúp anh.


Suốt 2 năm vợ chồng tôi ăn nên làm ra. Từ chỗ phải đi thuê nhà, 2 đứa cũng sắm được 1 cái chung cư trong nội thành. Tôi nghĩ cứ duy trì như thế này rồi sẽ ổn, chả cần mơ tưởng gì nhiều nữa. Nhưng chồng tôi lại tham vọng. Anh muốn mở rộng thêm nhiều cơ sở để thu được nhiều lời hơn.


Tôi đắn đo lắm, vì số nợ cũ còn chưa trả hết, giờ mở thêm là phải đầu tư thêm 1 khoản không nhỏ nữa. Nhưng chồng bảo: "Em lúc nào cũng sợ. Trước nếu sợ như em thì anh đã không làm, rồi giờ chắc gì đã có nhà của mình mà sống!".


Thấy anh quả quyết và tự tin với sự quyết đoán ấy nên tôi không cản chồng nữa. Anh nói tôi là vay thêm 400 triệu để mở 1 cơ sở khác phía Long Biên.


Để quản lý cùng lúc 2 cửa hàng thật chẳng phải đơn giản. Nhất là tôi bất ngờ có bầu đứa thứ 2 nên càng bận. Đúng là 1 thời gian tôi không sát sao chuyện sổ sách lắm. Mọi thứ hầu hết đều là do chồng tôi lo liệu.


>>>Chồng em nghiện đào tiền ảo thua trắng tay, em quyết không bỏ thế mà 'ngon'


Bình thường nhà bếp chuẩn bị đồ ăn cho khách rất cẩn thận. Nhưng chẳng hiểu sao có ai cố tình để nguyên dải thịt ba chỉ lợn có đầu sán dây bưng lên mâm. Khách phát hiện ra làm um lên, lại còn quay video tung lên mạng bêu rếu cửa hàng.


Suốt nhiều tháng trời chúng tôi không làm ăn được gì. Chồng tôi vì thế mà suy sụp. Anh chẳng thiết ăn uống, suốt ngày cứ vò đầu bứt tóc. Thương chồng, tôi cũng nhiều lần động viên. Rồi cũng chẳng ngại con mới 2 tháng đã bỏ nó ở nhà lên cửa hàng phụ giúp với chồng.


Nhưng công việc không tiến triển hơn. Tôi đành bàn với anh tạm đóng cửa 1 cơ sở để tập trung làm 1 nơi mà chồng không chịu. Nghe bố điện thoại quát: "Làm gì cũng phải tự biết lượng sức mình", anh chỉ hằn học bỏ đi chứ không thèm đáp lại.


Rồi bất ngờ bố chồng tôi bị tai biến, giờ liệt nửa người nên bà nội phải về trông. Tôi đành cắn răng thuê giúp việc vì không thể ở nhà với thằng bé mãi được.


Nhà chồng tôi tiếng có 2 người con trai nhưng chỉ có chồng tôi là chịu tính toán làm ăn chứ chú em cũng chơi bời có tiếng. Vì chơi quá nên 29 tuổi chả có ai thèm yêu đương gì. Giờ nó vẫn đang ở nhà bám lấy mấy đồng lương hưu của ông bà để sống. Bố vào viện được 3 hôm, bọn xã hội đen lại mò đến nhà đòi 600 triệu tiền nợ đề đóm của nó.


>>>Không cho em chồng 300 triệu trả nợ thua bạc mà tôi bị cả nhà cạch mặt


Bước đường cùng, chồng tôi mới phải vay nóng tín dụng để trả nợ cho thằng em trai. Tại đám đất nhà có ông bà đã cắm ngân hàng và cho chúng tôi vay rồi.


Cùng lúc vợ chồng tôi lại phải bỏ tiền ra thuê người giúp việc phụ bà chăm ông, tiền thuốc thang cho ông và ti tỉ thứ tiền lo cho công việc, cuộc sống ngoài này. Thằng thứ 2 thì cứ tí tí lại ốm đi viện.Các nơi cho vay tiền bắt đầu hỏi đến vợ chồng tôi nhiều hơn.Mọi thứ cứ rối tung lên lắm lúc tôi cũng thấy điên đầu.


Cơ mà khó gì thì khó, vợ chồng bảo nhau cố gắng đã đành, đằng này anh lại ít chia sẻ với tôi. Chồng tôi ngày càng bẳn tính, rồi đến 1 lúc chả buồn than vãn nữa. Tôi thì bận trăm đường nên nhiều khi chẳng còn thời gian để ý đến chồng.


Cho đến 1 hôm, tôi vừa tỉnh giấc thì đã chẳng thấy anh đâu. Chồng tôi để trên bàn 1 mẩu giấy ghi vẻn vẹn mấy dòng: "Anh xin lỗi. Anh quá mệt mỏi và bất lực. Anh đã chuẩn bị trước cả rồi. Em và mọi người không phải lo thêm gì nữa đâu".


Tôi thấy lo nên mới chạy đi tìm anh. Nhưng điện thoại ở cả 2 cửa hàng đều không thấy. Tôi chạy xe ra ngoài đi tìm. Được 1 lúc thì bác giúp việc điện tới báo có người chuyển quan tài, áo tang, cờ trướng đến nhà làm tôi giật mình.


Tôi lao đầu về. Người ta ú ớ bảo: "Lúc nãy anh nhà đến chỗ tôi mua hàng, bảo hôm nay mang tới địa chỉ này. Anh nhà cũng gửi tiền rồi".


Tôi hoang mang không biết làm gì, điện thoại nhắn tin cho chồng thì không được. Sốt ruột quá tôi mới bỏ về phòng, mở máy tính định tra xem mấy ngày nay anh có chat chit với ai không, có ý định đi đâu, làm gì không.... thì mới phát hiện ra cuốn sổ ghi chép tiền nợ anh để dưới cái laptop. Hóa ra chồng còn giấu tôi vay ở đâu đó tận 900 triệu khác để duy trì 2 cửa hàng từ hồi tôi mới sinh nữa. Cả số tiền nợ của 2 đứa bây giờ là hơn 3 tỷ chứ không phải 1 tỷ như anh nói.


Nhưng tiền gì thì tiền, làm mãi rồi sẽ ra, ngờ đâu anh chẳng nghĩ thông mà lại làm điều dại dột. Sau đó 2 ngày, nhờ người đi đường phát hiện, chúng tôi tìm thấy xác anh dưới 1 bờ sông.


Chồng tôi tự tử chỉ vì quá áp lực tiền bạc, vì thất vọng không làm được như ý mình. Anh mất đi tôi đã thấy hụt hẫng, giờ lại càng đau lòng khi không biết mình và 2 con sẽ phải sống tiếp như thế nào...


Xem thêm bài cực HAY:


>>>Cầm chặt tay vợ trước lúc lâm chung, tai tôi ù đi khi nghe em nói di nguyện


>>>Tôi cay đắng rút ống thở sau 5 tháng vợ sống thực vật: ‘Ngủ đi em...’