Tôi sinh ra và lớn lên ở Thủ đô nhưng lấy vợ người tỉnh lẻ. Vợ tôi quê ở Lai Châu, cách Hà Nội cũng khoảng chừng 400km. Trước khi cưới, tôi cũng hứa sẽ cho vợ về ngoại ăn Tết. Nhưng ở rồi mới thấy mọi thứ không đơn giản như mình tưởng.


Là con trai trưởng trong họ nên năm nào vợ chồng tôi cũng phải sắp xếp từ 23, 24 tháng Chạp để lo sắm sửa, dọn dẹp rồi chuẩn bị các thứ. Cứ nghĩ làm sớm gần Tết đỡ cập rập nhưng năm nào 2 vợ chồng cũng bục mặt đến tận đêm 30 Tết.


Phần nhiều vì phải lau dọn từ đường mà các cụ để lại cho vì mùng 1 họ hàng người ta sang thắp hương các kiểu. Năm nào cũng vậy, cứ Tết đến là nhà tôi như vỡ trận, nườm nượp khách ra vào.


Thành thử ra, vợ tôi muốn về ngoại được cũng phải vào ngày mùng bốn Tết dù khi ấy hương Tết chẳng còn gì. Tôi để ý thấy bố mẹ vợ buồn nhưng ngại con rể nên chẳng dám hỏi han nhiều.


Năm ngoái, vợ thì thầm xin chồng cho về ngoại sớm hơn: "Mùng một Tết cha, mùng hai Tết mẹ, anh xem thế nào cho em về sớm từ mùng 2 được không?”.


>>>Mẹ đẻ lên chúc Tết thấy em ngồi rửa bát bèn kéo: ‘Về, nhà thiếu người làm à’


Tôi hiểu cảm giác của vợ nên cũng ướm hỏi mẹ đẻ nhưng vừa nghe bà đã cau mặt khó chịu:


"Con lạ nhỉ, đừng có so sánh nhà khác. Anh là đích tôn của cả họ; còn nó là dâu trưởng nên trách nhiệm phải khác dâu thường rồi còn gì. Nó mà là dâu thường thì cả cái cơ ngơi này cũng không đến thứ”.


“Thôi mẹ ạ. Dù sao trước đấy con cũng hứa sẽ cho vợ về quê ăn Tết rồi. Mấy năm trước cu Bi còn nhỏ thì không sao, giờ nó cũng lớn rồi nên cho cô ấy về cũng được”, tôi cố gắng khuyên nhủ bà.


“Ơ cái anh này buồn cười. Nó về thì 1 đống việc đó ai làm. Anh làm hay tôi làm. Bà già này sống từng này tuổi còn phải hầu hạ mấy người nữa à”.


Nghe mẹ nói thế tôi cũng chẳng biết phải nói tiếp thế nào nên đành bảo vợ: “Không được đâu em. Vẫn như mọi năm thôi. Việc nhà nội đầy ra như thế. Về là về thế nào”.


Vợ tôi nghe xong chẳng nói gì chỉ lặng lẽ vào phòng nằm nguyên buổi tối không ra ăn cơm. Thực ra tôi hiểu những gì mẹ tôi nói cũng thấy không sai.


Nghe mẹ nói xong tôi cứ có cảm giác vợ chỉ là muốn bớt vất vả chứ cô ấy hình như không nhận thức được trách nhiệm của một người con dâu cả đối với nhà chồng là rất quan trọng.


Mấy hôm nay gần Tết đến nơi rồi nhưng vợ tôi cứ mặt nặng mày nhẹ hoài. Nói thực là đến tôi nhìn cũng thấy chán nữa là nên tôi nói thẳng lại với vợ những gì mẹ tôi nói.


>>>Tết là ngày sum vầy bên gia đình, sao tôi chỉ đau đầu vì câu đòi tiền của mẹ


Thứ nhất vì mẹ tôi không đồng ý. Thứ hai nữa tôi thấy làm vậy cũng không hợp lý lắm. Có vậy thôi mà vợ tôi như nổi cơn điên:


“Mẹ anh với anh, cả nhà anh sống ích kỉ lắm, các người chỉ biết nghĩ cho riêng mình. Con trai là con, con gái cũng là con. Bố mẹ anh muốn Tết có con cháu sum vầy thì bố mẹ tôi cũng thế. Quê tôi xa, chỉ có Tết dài ngày mới về được thế mà các người còn muốn bòn rút nữa là sao? Cả năm qua tôi sống ở đây, hầu hạ phục dịch nhà chồng vẫn còn chưa đủ mà có mấy ngày Tết cũng không muốn cho tôi về với bố mẹ. Ngày xưa anh hứa với tôi thế nào mà giờ nửa câu cũng không giữ lời. Tồi”.


Tôi nghe vợ nói mà gần như bàng hoàng. Đúng là cả năm qua, vợ tôi chỉ có quanh quẩn ở nhà chồng mà gần như không có thời gian về ngoại. Cô ấy nói xong cũng bật khóc nức nở rồi bỏ vào phòng đóng kín cửa.


Nghe tiếng khóc dấm dứt ấy mà lòng tôi cũng đau không kém. Vợ tôi mắng đúng lắm, chẳng sai 1 chữ nào, tự tôi cũng thấy thẹn với bản thân. Có lẽ tôi sẽ nói lại với mẹ để năm nay cho vợ về quê ngoại từ mùng 2 thôi. Khổ thân cô ấy quá!


Chuyện mẹ chồng - nàng dâu ngày Tết:


>>>Biếu mẹ chồng 5 triệu Tết mà bà bĩu môi, tôi bảo: ‘May quá, mẹ chê’


>>>Thân gái đi lấy chồng xa, cứ gần Tết em thấy buồn tủi, bơ vơ quá