Lúc em nói ăn như thế không tốt cho sức khỏe thì bà bĩu môi: “Lắm chuyện, ngày xưa chúng tôi còn đói khát không có mà ăn kia kìa.”


Vợ chồng em quê khác nhau nhưng nếu cùng đi làm ở khu công nghiệp trên Bắc Ninh. Em làm công nhận dây chuyền sản xuất nhưng đầu năm ngoái được lên làm tổ trưởng, còn chồng thì là kỹ sư vận hành máy móc. Lương của anh tất nhiên cao hơn nhiều so với em.


Cộng thu nhập cả 2 thì vợ chồng em cũng gọi là đủ sống và dư ra được 1 khoản tiết kiệm hàng tháng. Trước giờ vợ chồng em vẫn trọ ở Bắc Ninh, cuối tháng thì về quê thăm bố mẹ chồng một lần rồi biếu ông bà khoản tiền tiêu vặt, thường thì là 4 triệu.


>>>Định biếu Tết bố mẹ mỗi bên 10 triệu mà chồng bảo: ‘Liệu mà chia’


Bố mẹ chồng em ở quê, có nhà cửa rộng rãi, có tiền lương hưu cả 2 người, mức sống lại rẻ nên chẳng thiếu thốn gì. Tính ra ông bà giàu gấp mấy lần chúng em ấy chứ. Nhưng thôi con cái báo hiếu bố mẹ là đúng, ai tính toán tiền bạc với bố mẹ bao giờ.


Tháng trước, em có bầu đến tháng thứ 7 rồi mà công việc ở dưới xưởng cũng mệt mỏi, nặng nhọc nên quyết định nghỉ sớm, về quê để mẹ chồng chăm sóc. Em lấy tiền tiết kiệm trước giờ mở cửa hàng tạp hóa, giặt là nhỏ ở nhà, để kiếm thêm tí thu nhập.


Trước giờ em không ở với mẹ chồng nên cũng không tiếp xúc gì với bà nhiều. Trong ấn tượng của em thì bà có vẻ ít nói, không thích giao tiếp với người khác. Ngoài ra tính bà có vẻ tủn mủn, hay tiết kiệm quá mức. Đến tí nước mắm ăn cơm thừa còn xót lại, bà cũng bắt em phải lấy màng bọc thực phẩm bọc lại rồi cất vào chạn bếp, đến bữa tối lôi ra chấm tiếp.


Rau luộc không nên để qua đêm vì không chỉ mất chất dinh dưỡng mà còn gây độc hại. Thế nhưng lúc em định đổ ít rau muống còn thừa đi, bà đã quát ầm lên: “Sao con phí phạm thế hả? Thóc đâu mà đãi gà rừng như thế? Cho vào tủ đi, sáng mai mẹ dậy ăn với cơm rang!”


Lúc em nói ăn như thế không tốt cho sức khỏe thì bà bĩu môi: “Lắm chuyện, ngày xưa chúng tôi còn đói khát không có mà ăn kia kìa.”


Với cách ăn uống ấy của mẹ chồng em thì 1 tháng, bà chăng tiêu hết bao nhiêu tiền. Đã vậy, nhà em gần chợ đầu mối nên thức ăn bao giờ cũng tươi ngon mà lại rẻ. Đợt trước, em thấy quyển sổ ghi chép chi tiêu của mẹ chồng. Nhà 3 người: bố mẹ chồng và em, thêm chồng cuối tháng về ăn được 2 bữa nữa, tiền ăn chỉ hết có 2 triệu rưỡi.


>>>Mẹ chồng đưa triệu bạc đòi làm 3 mâm cơm cúng, em làm cả họ lác mắt


Thánh đâu sau khi về quê, em đưa mẹ chồng 5 triệu, coi như vừa là tiền ăn, vừa là tiền tiền điện nước luôn. Kể thêm là trước giờ em bầu bí, bà cũng chưa bao giờ nấu cho cái gì tẩm bổ. Em muốn ăn đều là tự đi mua hoặc ra ngoài hàng ăn vì mẹ chồng nấu cũng chẳng ngon.


Lúc cầm tiền con dâu đưa, mẹ chồng em thái độ khác lạ lắm, cứ nghệt mặt ra. Rồi lúc sau, thỉnh thoảng bà lại liếc nhìn em, cảm giác như muốn nói gì đó. Em định hỏi mấy lần những lại quên mất. Và rồi tháng này, em cuối cùng cũng biết vì sao bà lại khác lạ như vậy.


Hôm nay, em lại đưa mẹ chồng tiền ăn. Lần này, bà không giấu giếm nữa mà hỏi thẳng: “Có 5 triệu thôi à? Bình thường thấy con chi tiêu thoáng lắm, vậy mà với mẹ già lại bủn xỉn thế?”. Nghe bà nói xong mà em ớ người, mặt đỏ bừng ra, thẹn không nói nên lời.


Em thấy mức 5 triệu với người già ở quê không hề nhỏ. Huống hồ trước giờ bố mẹ chồng cũng chẳng tiêu pha nhiều, kinh tế cũng vững. Em thì còn đang chuẩn bị lo cho con nhỏ sắp chào đời nên không thể đưa hơn. Nhưng bà nói như vậy thì em xấu hổ quá, không biết tháng sau phải đưa như thế nào, đưa hơn thì không có.


Cho em hỏi các chị 1 tháng đưa mẹ chồng bao nhiêu? Như em có phải là bủn xỉn không, hay mẹ chồng em đang đòi hỏi hơi quá?


Đọc thêm bài tâm sự hay:


>>>Bị bắt ăn cháo thừa của mẹ chồng tai biến, em không nghe nên chồng lia bát…


>>>Mẹ chồng tố con dâu bủn xỉn, em cười: Con học tính đó từ mẹ mà