Các chế ơi, nhầm gì thì nhầm chứ đừng đi nhầm dép của vợ anh hàng xóm giống tôi nhé!
Tốt với nhau thì khó chứ ghét nhau thì trong vài nốt nhạc được thôi!
Hai vợ chồng tôi quê Hải Dương nhưng làm việc ở Bắc Ninh. Bọn tôi cưới nhau được gần 2 năm có 1 cái Tẹt hơn 1 tuổi gửi ở nhà cho ông bà nội chăm. Hai vợ chồng đi làm vài năm kiếm ít vốn rồi về quê làm ăn cho gần nhà.
Vợ chồng tôi ở trọ trong khu nhà tập thể. Hàng xóm cạnh nhà cũng là cặp vợ chồng trẻ tầm tuổi chúng em. Anh chồng làm cùng công ty với em, cô vợ thì con còn nhỏ nên ở nhà chăm con chưa đi làm.
Hai nhà bọn tôi cũng chơi thân với nhau lắm, có gì ngon cũng mang sang cho nhau ăn. Thỉnh thoảng cuối tuần rảnh, không nhà ai về quê thì tụ tập làm nồi lẩu ngồi nhâm nhi, chén chú chén anh vui đáo để.
Vợ chồng anh hàng xóm ở Thanh Hóa. Lần nào về quê ra cũng mang bao nhiêu nem chua, ăn đã miệng thì thôi. Vợ chồng tôi mỗi lần về quê cũng hay mang bánh gai hoặc chục cân gạo quê đến hai nhà ăn chung. Người ta bảo bán anh em xa mua láng giềng gần đúng là quá chuẩn.
Có hôm tôi đi làm, vợ tôi nó ốm nghỉ ở nhà. Cũng tưởng bình thường thôi nên tôi chủ quan không ở nhà chăm vợ. Ai ngờ đến gần trưa nó sốt cao quá, người nóng bừng bừng. Cũng may nhờ vợ chồng hàng xóm đưa đi cấp cứu gấp chứ không để vợ tôi gọi điện chờ chồng về đưa đi chắc xong con ong rồi.
Anh hàng xóm đưa đi viện trước, xong chị vợ đi sau mua cháo mang vào cho vợ tôi ăn, thấy ổn ổn rồi mới gọi điện thông báo cho tôi biết.
Lần khác thì cu tí nhà anh ấy đang chơi trên giường, rõ ràng đã có cái chăn chặn mép giường lại rồi mà nó vẫn nhoài ra được, thế nào ngã đập đầu xuống nền gạch. Thằng cu đau khóc nửa tiếng không nín, ai cũng lo quýnh lên sợ nó bị làm sao.
Lúc ấy anh hàng xóm còn đang tăng ca chưa về ngay được, tôi lại lấy xe chở thằng bé đi viện chụp chiếu xem sao. Cũng may kết quả bình thường, không có vấn đề gì cả. Nói chung hàng xóm gần gũi giúp đỡ nhau được là lợi nhiều đường lắm, nhất là lại cùng cảnh đi làm xa nhà với nhau.
Thế cơ mà cũng nhiều chuyện éo le. Chả là sáng nay, tôi dậy muộn, đi làm vội quá thành thử ra vệ sinh cá nhân xong lấy đồ với xe đi làm luôn. Vội vàng thế nào mà xỏ nhầm ngay đôi dép của vợ anh hàng xóm. Mà khốn nỗi là hôm đó anh chồng này lại về quê còn chưa lên, ở phòng có mỗi cô vợ và thằng bé con còn chưa biết gì cơ chứ.
Định bụng tối về trả lại dép là xong chuyện thì lúc đi ăn cơm trưa ở công ty lại gặp anh ấy cũng đi ăn, (chắc là từ quê lên là đi làm luôn chứ không kịp về nhà). Vấn đề là anh ấy không thèm chào hỏi gì, cứ nhìn chằm chằm xuống chân tôi thôi. Điều này khiến tôi đoán chắc chắn kiểu này nhận ra dép của vợ anh ta rồi. Chắc anh ấy đang nghĩ xem sao mà thằng hàng xóm lại đi dép của vợ mình đây mà…
Theo các anh chị em, tối nay về tôi phải nói gì anh ấy cho ngầu bây giờ, không cẩn thận để lại hiềm khích thì chết.