Từ nhỏ, tôi đã bị mẹ hắt hủi vì là nguyên nhân khiến bố ra đi. Tôi không rõ giữa hai người đã xảy ra những chuyện gì. Chỉ biết bố tôi rất khao khát có một người con trai. Cưới nhau 5 năm mới có con nhưng tôi lại là con gái. Ông sinh ra chán nản rồi bỏ theo người khác. Còn mẹ tôi thì ở vậy nuôi con.

Kể từ đó, mẹ tôi hận đàn ông nên không đi bước nữa. Bà bắt đầu làm bạn với rượu. Tôi vẫn nhớ như in, mỗi lần mẹ có chuyện buồn, bà lại tìm đến rượu. Trong cơn say, bà chỉ thẳng mặt tôi mà chì chiết:

“Nếu không vì mày là con gái thì cuộc đời tao đã chẳng khổ sở thế này. Tại sao mày không đi theo bố mày đi?”.

Bỏ vợ con theo bồ, giờ bố muốn tôi nhận tài sản 10 tỷ

Thế rồi mẹ khóc con khóc. Lúc ấy tôi hận mẹ lắm, chỉ muốn nhanh lớn để thoát khỏi căn nhà ấy. Nhưng rồi lớn lên, nhận ra mẹ cũng khổ tâm nên thương nhiều hơn là giận. Khi tôi đi làm và kiếm ra tiền, mẹ cũng được an ủi phần nào nên đã bỏ rượu và không còn chì chiết tôi nữa. Mấy năm nay, hai mẹ con tôi sống rất vui vẻ. Nhiều lần mẹ cũng động viên con gái tìm bố:

“Nếu con muốn tìm lại bố thì cứ đăng lên mạng thử xem. Thời giờ thông tin nhanh, nếu ông ấy còn sống thì kiểu gì cũng tìm được thôi”.

Vấn đề là tôi không muốn. Trong mắt tôi, người đàn ông ruồng rẫy vợ và bỏ đứa con 1 tuổi để theo bồ không đáng được tôn trọng. Nhưng ông trời đâu cho tôi được yên thân.

Cách đây hơn 1 tháng, tôi nhận được cuộc điện thoại của người hàng xóm cũ. Chú ấy nói bố tôi tìm về xin được gặp mặt và chú đã cho ông số điện thoại cũng như địa chỉ mới của tôi. Vài hôm sau, bố tìm đến thật mọi người ạ. Ông gầy nhom, nhìn già hơn rất nhiều so với tuổi thật. Vì phép lịch sự nên tôi cũng mời ông vào nhà nói chuyện. Ngồi cạnh tôi, bố giãi bày:

“Chuyện năm xưa là bố sai, giờ có giải thích cũng vô ích. Bao năm nay hai mẹ con sống khổ lắm phải không? Bố cũng nói thật với con, bố bị K giai đoạn cuối rồi. Bố muốn trước khi chết được bù đắp cho hai mẹ con”.

Vừa nghe đến đó, tôi đứng lên mời bố ra về. Tôi biết bây giờ ông rất giàu nhưng có bao nhiêu tiền thì cũng không thể đổi lại tuổi thơ của đứa con gái này. Cũng không thể trả cho mẹ tôi những năm tháng thanh xuân đánh mất mình được.

Vậy mà hôm qua, một người tự xưng là luật sư của bố tôi gọi điện đến. Ông ấy mời tôi có mặt ở văn phòng để bàn về việc chia tài sản trong di chúc. Theo đó, nếu tôi nhận bố thì sẽ được nhận 10 tỷ tiền mặt cùng một số cổ phần trong công ty ông.

Nói thật là tôi không mặn mà với số tiền ấy. Nhưng mẹ thì khác, bà khuyên tôi:

“Con không nhận tiền cũng được, cái đó mẹ không can thiệp. Có điều ông ấy sắp đi rồi, con nhận bố xem như giúp ông ấy toại nguyện trước lúc qua đời. Đừng để sau này lại ân hận vì bây giờ mình cứng rắn quá”.

Lời mẹ nói khiến tôi suy nghĩ. Mấy chục năm không gặp nhau nhưng vẫn là bố con. Giữa tôi và bố còn có sợi dây huyết thống. Huống hồ bố cũng chẳng còn nhiều thời gian nữa. Mọi người cho tôi lời khuyên với, có nên tha thứ cho ông ấy không?

hình ảnh

Lời khuyên chân thành:

Tình huống này thật sự rất khó xử, vì nó không chỉ là chuyện tiền bạc mà còn là vết thương tình cảm kéo dài nhiều năm. Việc bố rời bỏ mẹ con bạn khi xưa chắc chắn để lại tổn thương, cảm giác bị bỏ rơi và thiệt thòi. Những cảm xúc đó là hoàn toàn chính đáng, và bạn có quyền buồn, giận, thậm chí oán trách.

Tuy nhiên, lúc này bạn nên tách bạch hai việc. Một là tình cảm cha con. Hai là quyền lợi hợp pháp của bạn. Số tài sản 10 tỷ không phải là món quà cho sự phản bội trong quá khứ, mà có thể được xem như trách nhiệm cuối đời của một người cha dành cho con mình. Nhận tài sản không đồng nghĩa với việc bạn xóa hết nỗi đau hay phải lập tức tha thứ. Đó là hai chuyện khác nhau.

Bạn cũng nên nghĩ đến mẹ. Bao năm mẹ vất vả nuôi bạn, chịu nhiều thiệt thòi. Nếu số tiền này có thể giúp mẹ có cuộc sống an ổn hơn, chăm sóc sức khỏe tốt hơn, thì đó cũng là điều đáng cân nhắc. Tiền không mua được tình cảm đã mất, nhưng có thể giúp bù đắp phần nào những năm tháng khó khăn.

Điều quan trọng là đừng quyết định chỉ bằng cơn giận. Hãy bình tĩnh hỏi rõ về tính pháp lý, giấy tờ, quyền thừa kế rõ ràng. Nếu cần, nhờ luật sư tư vấn để tránh rắc rối sau này. Bạn có thể nhận tài sản nhưng vẫn giữ khoảng cách cảm xúc nếu chưa sẵn sàng đối diện.

Cuối cùng, tha thứ hay không là lựa chọn của bạn, không ai có quyền ép. Nhưng hãy nhớ, buông bớt oán giận đôi khi là để lòng mình nhẹ đi, chứ không phải để người khác được thanh thản. Hãy chọn điều giúp bạn và mẹ có tương lai bình yên hơn, thay vì tiếp tục sống mãi trong nỗi đau cũ.