Bồ khoe nhẫn kim cương trên FB, vợ vào comment: Đừng tưởng đàn ông cho không mà đã bền
Nói thật là ly hôn chồng nhưng tôi chẳng thấy lưu luyến 1 chút gì. Ngược lại còn cảm giác thanh thản nữa là khác.
Vừa nãy, 2 chúng tôi gặp nhau tại tòa để hoàn tất mọi vấn đề trong thủ tục. Thế là hết, 5 năm với 1 cuộc hôn nhân không phải dài nhưng đủ để tôi có được nhiều trải nghiệm. Người ta nói thật không sai, đàn bà dại mới tin 100% vào những điều đàn ông nói.
Ngẫm lại mới thấy tôi trước đây cũng dại khờ. Ngày ấy tôi mới 23 tuổi và là 1 cô sinh viên vừa mới tốt nghiệp ra trường chẳng có toan tính gì. Tôi xin vào làm việc trong công ty riêng của anh. Cứ thế, tôi cảm thấy mến mộ vì 1 người trẻ tuổi như anh đã thành đạt.
Tôi cảm kích sự giúp đỡ, ưu ái của anh dành cho mình lúc đó. Rồi dần dần như 1 thói quen, tôi thấy vui sướng, cũng có khi ngóng đợi sự đón nhận của anh bằng những món quà đắt tiền mỗi dịp lễ lạt. Những khi tan làm được anh rủ đi cafe, xem phim, hoặc đôi lúc dắt nhau đi du lịch ngắn ngày,... tất cả làm cho tôi choáng ngợp. Đã có lúc mọi thứ tốt đẹp đó làm cho tôi cảm giác mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian.
Ngày tôi lên xe hoa về làm vợ anh với cái bụng bầu 3 tháng, ai trông vào cũng trầm trồ khen ngợi. Mọi người nói tôi tốt số nên mới cưới được anh. Quả đúng là suốt 2 năm đầu về nhà chồng, tôi chẳng chê trách ai 1 điểm gì. Tôi đường đường là vợ Giám đốc, sống vương giả như 1 bà hoàng cạnh 1 đứa con trai kháu khỉnh, thông minh.
Nhưng đời chẳng được như mơ đâu. Lúc tôi còn mới mẻ với anh, tôi được tất cả. Còn bây giờ, tôi chẳng khác gì 1 món đồ cũ kĩ bị anh lãng quên. Chồng tôi có tiền, có quyền, có nhiều thời gian và cơ hội tiếp xúc với chẳng thiếu hạng người. Vì thế mà anh bỏ quên tôi, chán ngán tôi, sẵn sàng vung tiền mua chuộc bất cứ thú vui nào mà anh thích.
Tôi phát hiện chồng cặp bồ khi con trai được 3 tuổi. Thời gian trước đó tôi thấy anh cũng có đổi khác. Anh ít về nhà, lại lạnh nhạt với vợ hơn. Vài đồng nghiệp tốt bụng rỉ tai cho tôi biết chồng có dấu hiệu đáng ngờ. Nhưng tôi chẳng làm sao mà vạch trần anh được cho đến cái ngày đứa con gái tai ngược kia ngang nhiên đứng ra công khai chuyện tình bất chính của mình. Nó nói thẳng với tôi: "Anh Phong bảo sẽ ly hôn chị".
Tôi cười nhạt. Đau và cay đắng lắm chứ nhưng sao mà mủi lòng nhanh thế được. Tôi vẫn còn yêu anh, tôi vẫn còn tham vọng sẽ nuôi con lớn khôn nên người, bản thân nó phải có 1 gia đình hạnh phúc, trọn vẹn. Tôi gạt phăng những lời thách thức của người đàn bà kia ra khỏi đầu mình, tìm đủ mọi cách để níu kéo chồng ở lại. Tiếc là tim anh nguội rồi. Anh chẳng tiếc tay tát tôi, lại còn mạt sát vợ: "Cô chẳng là cái thá gì. Không có tôi, cô có được như ngày hôm nay không? Bố mẹ, anh chị cô đang bấu vào thằng này để sống hết cả đấy!".
Thay cho cái câu hứa hẹn ngọt ngào: "Đời này anh chỉ yêu mỗi em thôi", anh dội ngay cho tôi 1 gáo nước lạnh: "Cô chỉ là loại đàn bà ăn bám chồng". Mọi yêu đương, hi vọng trong tôi vụt tắt kể từ khi anh ra mặt đòi lại số tiền 150 triệu trước đây cho mẹ tôi vay để sửa nhà. Thế mà dạo trước miệng anh xoen xoét: "Thôi lấy của ông bà làm gì, xem như biếu ông bà".
Thật sự cho đến giờ phút ấy, tôi chỉ nghĩ mình cố sống cạnh chồng chỉ vì con.Tôi nghĩ chắc anh chưa ra quyết định ly hôn cũng vì con 1 phần, phần khác là tôi vẫn còn được lòng bố mẹ anh. Ông bà không tán thành việc 2 vợ chồng chia tay lúc này.
Suốt cả năm trời 2 chúng tôi không ngủ chung. Tôi cũng quen dần với việc anh tối ngày ở ngoài. Nói ra thật ngại, đúng là tôi sống ở cạnh chồng nhưng cứ như thể 1 người chẳng có chồng.Có khi tôi cảm giác thôi thà chịu nhẫn nhục 1 tí nhưng không phải quá đắn đo đến miếng ăn, cái mặc.
Nói không tủi cũng chẳng phải, nhiều đêm tôi nằm ôm con khóc 1 mình. Mãi đến khi tôi phát hiện ra trong lúc anh cặp kè với con bồ cũ lại vẫn hẹn hò thêm 1 đứa sinh viên non choẹt, tôi chẳng còn biết tủi là gì. Tôi coi thường anh, tự cảm thấy ông trời có mắt nên mới giúp tôi thoát được người chồng tệ bạc, bệnh hoạn sớm như vậy.
Cách đây 8 tháng, mẹ anh mất. Trước đây bà chả khác gì người bảo hộ của tôi trong căn nhà này. Giờ bà đi rồi xem như là hết, tôi sống ở đây như thế coi như cũng vừa tròn trách nhiệm. Chắc là anh cũng chỉ đợi đến giờ phút ấy để khỏi bị mang tiếng có tội với mẹ. Đưa tang bà chưa lâu, anh đã chủ động bảo: "Cảm thấy khó chịu thì giải thoát cho nhau đi. Cô muốn mang thằng bé đi đâu cũng được!".
Sau đó đúng 2 ngày, con bồ anh hôm nào cũng ra mặt nhắn tin chọc tức tôi khi đăng lên facebook cái ảnh nó đeo cái nhẫn kim cương. Dòng status ghi rõ: "Valentine sớm ngọt ngào". Tôi bật cười, chẳng đắn đo gì mà viết thẳng vào ấy: "Đừng tưởng đàn ông cho không là bền".
Ngay khi comment như trên, tôi viết đơn ly hôn. Tôi cảm thấy lúc ấy mình đã có đủ tiềm lực để làm mẹ đơn thân, bước đi mà chẳng phải chịu giày vò vì ai hay ái ngại, mang nợ bất cứ ai cả.
Tự nhiên tôi nhớ ra ngày yêu nhau chồng cũ cũng tặng 1 cái nhẫn kim cương, để giờ 2 chúng tôi trả lại nhau bằng 1 tờ giấy in 2 chữ ký đắng ngoét. Thế mới bảo đời chẳng ai nói trước được điều gì. Chả phải tôi ghen ăn tức ở, nhưng tôi đủ kinh nghiệm để khẳng định rằng thói đời không ai dễ nuốt không 1 cái nhẫn kim cương đâu.