Biết lý do mẹ chồng mua cho toàn váy áo sang chảnh, tối đó em ôm chồng khóc nức nở
Hồi trước lúc chuẩn bị lấy chồng em cũng sợ lắm. Sợ vì nghe tiếng mẹ chồng là người cực kỳ khó tính, kiểu đanh đá ấy ah, chứ không phải kiểu gia giáo, nề nếp đâu. Nhà em với nhà chồng cũng gần nhau nên chuyện gì em cũng biết hết.
Cơ mà trót yêu lão chồng say đắm quá rồi nên không còn đường lui nữa. Chồng biết em sợ mẹ chồng nên cứ an ủi bảo vợ: “Yên tâm mẹ chỉ đanh đá với người ngoài thôi chứ con cháu trong nhà mẹ hiền lắm. Có anh bênh cạnh nữa em không phải lo đâu”.
Em biết lão nói vậy chỉ để động viên em đỡ lo thôi chứ cái đó nó thuộc về tính cách rồi. Với ai mà chả như vậy, huống hồ lại còn là con dâu “khác máu tanh lòng”. Trước em thấy mấy lần chồng em bị bà mắng cho cái tội đi chơi với bạn qua đêm không về rồi. Bà còn vác chổi đuổi chạy dọc phố, còn cắt cả cơm nữa cơ mà. Khiếp lắm.
Thế mà may, lấy về rồi thì trộm vía mẹ chồng em khác hẳn. Bà ghê gớm thật nhưng lại biết điều. Tính bà đanh đá vậy thôi nhưng tốt tính, nói xong là thôi không để bụng, không kiểu thù vặt, chấp nhặt đâu ah.
Như lần bà thấy em mua cái váy mới xong hỏi mua bao nhiêu, em bảo: “800 nghìn mẹ ạ”, xong bà bĩu môi chê: “Đắt thế, mà trông xấu như ma ấy chả đẹp tí nào, mày chả có con mắt thẩm mỹ gì”. Em buồn lòng quá, nghĩ cũng thấy ngu, biết thế cứ bảo là hơn trăm đi có phải xong rồi không, đằng này lại đi nói thật xong bị chê ỉ ôi.
Tưởng bà ghét lắm, vậy mà hôm sau bà mang về cái váy mới bà tự mua, vứt trên bàn bảo: “Này, mày thử cái váy mẹ mua đi xem nó có khác không, cái của mày nhìn như cái lồng gà ấy”.
Em bên ngoài bất ngờ lắm, nhưng trong bụng lại mừng thầm, thì ra mẹ chồng cũng quan tâm mình lắm. Công nhận, cái váy bà mua “khác bọt” thật, sang chảnh bao nhiêu, cơ mà giá có nhỉnh hơn cái váy em mua chút. Bà bảo: “Đắt cũng phải hợp với giá tiền chứ, đắt mà xấu thì mua làm gì”.
Một lần hai mẹ con ngồi nói chuyện với nhau, em cũng thủ thỉ nói với bà kiểu trước kia em cũng sợ bà lắm, nhưng giờ về sống cùng nhau em cũng thấy đỡ hơn vì thực tế thì bà rất tốt, không giống những gì trước kia em tưởng tượng.
Mãi sau mẹ chồng em mới kể là trước hôm cưới, chồng và bà có ngồi tâm sự với nhau. Chồng em bảo với mẹ chồng là: “Mẹ chăm sóc và yêu thương con thế nào thì giờ bớt đi cũng được hoặc không cần luôn cũng được. Bao nhiêu tình thương đó mẹ chuyển sang hết cho vợ con đi, sau này chuyển sang con của con là được rồi”.
Xong bà bảo: “Chắc thường ngày nó thấy mẹ mồm lúc nào cũng toang toác ra nên nó nghĩ mẹ đanh đá ghê gớm, sợ lấy vợ về làm vợ nó khổ. Mày ở với mẹ biết tính mẹ rồi đấy, mẹ chỉ to mồm vậy thôi, có nóng tính thật nhưng không ác ý gì đâu”.
Nghe mẹ chồng kể xong tối đó em nằm ôm chồng khóc cả đêm mà lão không biết vì sao em khóc. Lão còn tưởng ở nhà em bị mẹ chồng mắng ra sức an ủi động viên. Thì ra để có bà mẹ chồng tốt thì phải có người chồng tốt đã các chị em à. Chồng các chị khoản này thế nào, có tâm lý như vậy không?