Biết con dâu phải cắt buồng trứng, mẹ chồng lao vào viện chỉ mặt ‘Giờ chị khác gì cá rô đực’
Học xong ra trường, bố mẹ muốn tôi xin việc về gần nhà vì ông bà không muốn con gái phải bươn chải nơi đất khách quê người. Nhưng tôi học ngành văn hóa du lịch, xin việc ở quê không đơn giản, nếu cố cũng không được công việc như mong muốn. Vậy là tôi quyết tâm ở lại thành phố gây dựng sự nghiêp. Tất nhiên, bố mẹ tôi buồn lắm, nhưng vì ước mơ của con gái, ông bà cũng đành chấp nhận.
Sau tôi xin được vào làm trong 1 công ty du lịch lớn có tiếng. Do ngoại hình khá cộng với tiếng Anh thông thạo nên cũng được các sếp cất nhắc. Rồi tôi gặp anh - chồng tôi bây giờ qua 1 người quen giới thiệu.
Anh lớn hơn tôi 5 tuổi, mới du học về nước, tuy vẻ ngoài không quá bảnh bao song nhã nhặn, hiểu biết nên tôi sớm có tình cảm với anh. Vậy là sau mấy tháng qua lại, chúng tôi quyết định làm đám cưới.
Gia đình nhà chồng tôi thuộc diện có điều kiện, bố mẹ chồng đều làm cán bộ ngân hàng nghỉ hưu nên có tiền. Nói chung kinh tế nhà chồng thì tôi không có gì để phải than vãn. Có điều ông bà cực nặng tư tưởng phải có con trai nối dõi, nên ngay những ngày đầu mới về làm dâu, tôi đã thấy áp lực vô cùng.
"Mẹ nói luôn, hai đứa cưới xong cái là cấm có kế hoạch. Phải đẻ ngay cho mẹ thằng cháu trai, rồi thì muốn làm gì thì làm"
Mẹ anh nói, nhà anh nhà trưởng tộc, anh lại là con một nên kiểu gì tôi cũng phải đẻ cho bằng được đứa con trai. Nghe cách bà nói, tôi căng thẳng kinh khủng. Chồng tôi hiền, lại đi du học nên suy nghĩ thoáng hơn, nhưng về sau bị mẹ dồn quá anh cũng vào hùa.
"Anh thấy mẹ nói cũng có lý. Trước mắt em cứ xin nghỉ làm ở công ty đi, lo ở nhà tẩm bổ để mang bầu".
"Em không phản đối việc đẻ ngay, nhưng chuyện nghỉ làm là không cần thiết"
Tôi bực quá phản đối, còn đang định giải thích thì mẹ chồng tôi từ đâu phi vào.
"Sao lại không cần thiết, cô làm cái nghề đó, đi suốt ngày làm sao bầu bí được"
Biết tính mẹ chồng, tôi không dám cãi đành viết đơn nghỉ việc, tính khi nào đẻ con xong sẽ đi làm lại.
May mắn 2 tháng sau tôi mang bầu luôn, có điều là con gái. Hôm siêu âm biết giới tính, mẹ chồng tôi nói luôn.
"Tôi coi như chưa có đứa cháu này"
Câu nói của bà làm tôi thật sự sốc và ám ảnh, cả ngày hôm đó tôi đóng cửa giam mình khóc ướt gối. Chồng thấy vậy cũng chỉ động viên.
"Thôi, mình còn trẻ, còn nhiều cơ hội mà em"
Thương con, tôi cố gắng lấy lại tinh thần để có sức khỏe chăm sóc bản thân, vì từ lúc biết thai là gái nhà chồng lạnh nhạt với tôi ra mặt. Chồng cũng có tí hỏi han nhưng lúc nào cũng e dè mẹ. 9 tháng 10 ngày con tôi chào đời, lúc đưa con từ viện về, mẹ chồng tôi chẳng buồn vào nhìn mặt cháu, hay bế ẵm lấy 1 chút, ngược lại đứng chắp tay sau lưng chẹp miệng.
"Liệu mà lo thuốc thang thế nào để còn đẻ đứa sau. Tôi hỏi được mấy chỗ cắt thuốc đẻ con như ý rồi đó"
Chồng tôi vâng dạ, còn tôi nước mắt vòng quanh. Con gái tôi được 2 tuổi, tôi định gửi lớp đi trẻ để xin đi làm lại nhưng mẹ chồng gạt phắt.
"Chị có não không, tôi nói vậy mà không hiểu à. Khi nào chưa đẻ được thằng cháu trai cho tôi thì đừng có nghĩ tới việc đi làm. Hay thích tôi kiếm người khác đẻ con cho thằng Hùng?".
Không nhìn thấy tôi thì thôi, chứ giáp mặt kiểu gì bà cũng lườm nguýt bóng gió chửi tôi không biết đẻ. Con gái tôi 2 tuổi, tính ra số lần bà bế, chơi với nó có thể đếm trên đầu ngón tay. Nó chạm vào đồ gì của bà, là bà bảo:
"Cái đó bà để cho cháu trai sau này của bà đó, mày đừng đụng vào, nó hỏng là bà tét mông".
Cũng vì thế mà con tôi sợ bà hơn sợ cọp, chẳng mấy khi nó dám bén mảng tới bên bà nội.
Rồi cuối năm ngoái tôi mang thai lần 2 sau khi uống không biết bao nhiêu chén thuốc hỗ trợ sinh con như ý vào người. Đợi đủ 12 tuần đi khám, bác sỹ vẫn nói câu của 3 năm trước: Bé đái ngồi nhé.
Mẹ chồng ngồi bên thấy vậy sắc mặt thay đổi, về nhà bà bắt tôi đi bỏ thai ngay.
"Đẻ mổ không sinh được nhiều lần, giờ chỉ được phép đẻ con trai, gái là bỏ"
"Con xin mẹ, cháu nó là trai hay gái thì cũng đều là máu mủ nhà mình, là con của anh Hùng. Con làm sao bỏ cháu được, nhẫn tâm lắm"
"Thế thì tùy cô chọn, giữ chồng hay giữ con là tùy"
Bà lại mang chồng ra dọa, hoang mang quá tôi gọi chồng tâm sự.
"Thì biết là mẹ như thế cũng có phần quá đáng nhưng suy cho cùng mẹ cũng có cái lý đúng của mẹ. Lần trước mổ đẻ, bác sỹ cũng nói rõ cơ địa em yếu, mổ hay bị dính ruột nên đẻ không thể quá 2 lần. Bà chỉ là muốn chắc ăn"
Tuy không nói trắng ra nhưng ý anh là đứng về phía mẹ. Biết mình ở thế cô lập tôi đành bất lực vào viện bỏ thai. Không may trong lúc làm tôi bị băng huyết, phải cắt luôn 2 bên buồng trứng. Biết tin đó mẹ chồng tôi lao thẳng vào viện.
"Thế chị giờ khác gì con cá rô đực, làm sao đẻ được nữa. Ra viện thì ly hôn với con trai tôi đi, thả tự do cho nó lấy vợ khác để nhà tôi còn có đứa nối dõi tông đường".
Tôi choáng váng ngước lên nhìn chồng, mặt anh thần ra nhưng chẳng nói lại 1 lời với mẹ. Lúc bà về, anh cũng chạy theo luôn chứ không ở lại chăm sóc vợ 1 giờ, 1 phút. Tôi cay đắng ôm bụng nghĩ tới đứa con, phải là tôi tàn nhẫn với chính con gái mình nên giờ tôi phải chịu quả báo. Đời này tôi phải sống sao để chuộc lại lỗi lầm mình gây ra đây?