Dù công việc của chồng rất bận rộn, thường hay phải đi công tác nhưng trước giờ, tôi không bao giờ nghi ngờ hay ghen tuông cả.


Tôi nghĩ đã yêu thì phải luôn tin tưởng và không nên tạo áp lực cho nhau. Có vậy cuộc sống chung mới êm đềm, hòa thuận được.


Với lại chồng cũng là người đứng đắn nên tôi lại càng yên tâm, tin tưởng hơn. Trước Tết, chồng tôi được cử đi công tác trong Nam 3 tháng. Thế nên lúc ăn tết xong, anh ấy lại phải bay vào Nam tiếp tục nốt công việc, để vợ con thui thủi ở nhà.


Vì tính chất công việc của chồng nên tôi cũng không thể trách được. Tôi chỉ buồn một chút vì thứ 5 tới là ngày 14/2 lễ tình yêu. Năm ngoái, anh cũng đi công tác vào dịp này, thêm năm nay không thể kỷ niệm cùng nhau nữa thì đúng là buồn. Nói thế chứ tôi cũng chẳng dám hó he gì với chồng cả. Chắc chúng tôi chỉ có thể goi video call chúc mừng nhau mà thôi. Rồi có gì chồng về nhà sẽ đi chúc mừng bù.


Cứ tưởng là như vậy nhưng không ngờ năm nay, chồng lại lén tặng tôi một món quà quá bất ngờ. Một món quà mà có nằm mơ, tôi cũng không tài nào tin nổi. Mọi người có biết đó là gì không?


Vâng, người chồng mà tôi tin tưởng hóa ra lại cặp kè, bồ bịch sau lưng vợ. Không chỉ có vậy, anh còn nhắn tin cho bồ nhưng lại nhầm sang máy vợ.


Tối hôm thứ 2, tầm 12 giờ đêm, lúc tôi đang nằm thao thức chưa ngủ nổi thì Messenger bỗng báo ting ting có tin nhắn đên. Tôi cầm điện thoại lên xem, chưa mở khóa vì có thể đọc tin nhắn bên trên màn hình. Chồng tôi nhắn: “Thôi valentine này anh về đi chơi với cưng nhé. Chúng mình ra nhà hàng X ăn tối rồi anh đưa cưng đi dạo mua sắm được không?”.


Tôi bật dậy, trố mắt ra nhìn tin nhắn. Rõ ràng hôm trước, chồng tôi còn bảo bận lắm, không về được, vậy thì hôm nay là như thế nào? Anh hẹn hò với ả nào đây? Người tôi cứ thế run bần bật lên, vội vàng mở điện thoại để vào đọc mục tin nhắn. Thế nhưng lúc vào xem thì dường như anh thấy nên đã gỡ tin nhắn (đây là chức năng mới trên Messenger).


Ngay lập tức chồng gọi điện cho tôi hỏi: “Em ngủ chưa?”. Tôi dù đang phừng phừng lửa giận, lòng sôi sùng sục nhưng vẫn phải chờ 1 lúc mới bắt máy rồi giả vờ ngái ngủ: “Có chuyện gì thế anh… Em đang ngủ. Nay em mệt quá…”.


Ở đầu dây bên kia, chồng tôi lén thở phào rồi vờ vịt: “Ừ thế em ngủ đi, tại tự dưng anh nhớ em quá. À nãy anh nhắn tin cho ông đồng nghiệp nhưng nhắn nhầm vào máy em. Anh gỡ tin nhắn đi rồi, không phải để ý gì đâu!”.


Cúp máy, tôi giận run lên vì sự phản bội và xảo trá của chồng. Trần đời tôi chúa ghét thói lăng nhăng và không bao giờ chịu được cảnh chung chạ với người khác. Đến cái áo tôi không còn muốn mặc chung thì đời nào chồng lại chịu dùng chung.


Nhưng dù có giải quyết như thế nào đi chăng nữa, trước mắt tôi phải cho 2 kẻ khốn nạn đó 1 bài học. Cái hôm Valentine, tôi thuê người đứng rình ở sân bay xem khi nào chồng về rồi đi những đâu. Ngay khi chồng tôi xuống sân bay rồi đến nhà ả bồ thì người được thuê kia báo tin với tôi ngay.


Lúc anh ả đến nhà hàng, đang định bước vào thì tôi từ taxi bước xuống và lao vào đánh cho 1 trận. Chồng tôi chết trân, người run như cầy sấy cố can vợ nhưng không nổi. Đợi đến khi người dân đi đường xúm vào đông quá, tôi mới buông ra nhưng lúc đó ả bồ đã te tua, còn chồng tôi thì hồn vía như người trên mây, mặt trắng bệch lại.


Vứt tờ đơn ly hôn vào mặt chồng, tôi bình thản lên xe taxi đi về. Tôi yêu thì yêu thật nhưng một khi đã bị phản bội sẽ không bao giờ tha thứ!