Ôi điên lắm cả nhà ơi, điên không chịu được nhưng vẫn phải lên đây xả cơn tức này ngay và luôn đây. Hôm qua cả đằng nhà chồng em vừa mới họp gia đình về trách nhiệm chăm sóc mẹ chồng bệnh.


Bình thường phận làm dâu con, em chẳng dám ý kiến gì đâu. Nhưng hôm nay em tức đến run người vì mấy ông bà ấy ức hiếp người quá đáng. Chuyện là, nhà chồng em có 2 anh em. Trên chồng em còn 1 anh nữa. Bố mẹ chồng thì li hôn từ khi 2 người còn nhỏ.


Mẹ chồng em 1 mình chăm 2 con trai trưởng thành, sau khôn lớn thì mỗi người 1 ngả. Anh chồng đi làm công nhân dưới Thái Nguyên còn chồng em chạy xe đường dài Lạng Sơn đánh hàng với người ta.


Kể qua bấy nhiêu đó chắc mọi người cũng biết gia cảnh nhà chồng em chẳng khá giả gì mấy. Chồng em quanh năm suốt tháng mài mặt hít bụi ngoài quốc lộ, kiếm được đồng nào anh cũng gửi về quê cho mẹ.


Trong khi đó, ông kia thân làm anh cả mà suốt ngày rượu chè rồi chơi bơi gái gú. Đến lúc người ta ễnh bụng ra bắt vạ thì lại lôi nhau về quê ép mẹ chồng em làm đám cưới.


Nói thật chứ, nhà chồng làm gì có tiền, mẹ già 60 tuổi sống bằng mấy đồng trợ cấp, còn lại sinh hoạt đều do chồng em lo. Thế mà ông kia còn về nhà hạnh họe hạch sách nọ kia…


“Nhà vợ con trên đó có thế lực lắm, người ta dựng rạp linh đình chả nhẽ bên mình lại chịu lép vế à. Nhục lắm”


Bà nghe thấy vậy thì lật đật đánh điện cho chồng em kêu anh gửi về nhà gấp 100 triệu để lo liệu cho ông kia. Bọn em lúc đó cũng sống chung với nhau, đăng kí hết rồi, chỉ chờ anh gom đủ tiền cưới mà thôi.


Nghe thấy chồng nói phải gửi tiền về quê cho anh cả cưới trước mà em giãy nảy lên không chịu. Nhưng tình thân khó từ, chồng em có bao nhiêu gửi về tất để mẹ lo liệu cho anh trai.


Mẹ chồng lúc đầu nói tiền cưới là vay nhưng xong xuôi lại chẳng đả động gì đến nữa. “Chú cứ yên tâm, sau này khi nào chú cưới anh cũng sẽ lo liệu thay mẹ là được chứ gì”.


Vâng, ông ấy nói thì oai như cóc nhưng lấy vợ được nửa năm đã phải trốn biệt vì nợ tiền lô đề của xã hội đen. Người ta tìm tận về quê rồi lôi lão ra đánh để đòi nợ, mẹ chồng em xót con nên nhảy vào can thì bị đẩy ngã trẹo cả lưng.


Từ đợt đó đến giờ bà nằm liệt giường suốt. Chồng em thì bận bịu chạy xe nên không thể ở nhà chăm được. Vợ chồng em có ý muốn bảo vợ chồng anh cả ở lại quê chăm bà, dù sao mẹ vì chuyện này nên mới thế.


Nhưng vợ chồng anh cả lại thản nhiên coi như chẳng can hệ gì tới mình. Ông kia còn nói phải xuống Nam lập nghiệp này nọ. Em nghe mà ngán ngẩm chỉ muốn ném cho cái dép vào mặt nhưng đành nhịn xuống.


Cuối cùng chồng em cũng phải xuống nước đón bà lên đây sống chung rồi chăm luôn thể. Đấy, mọi người nghe có tức không cơ chứ. Em thề đời này sẽ không bao giờ quên chuyện này đâu.