Ám ảnh vì lúc nhỏ từng bị xâm hại, tôi cấm chồng tắm cho con gái khiến anh ngờ vực
Không biết những bà mẹ khác có như tôi không, nhưng dạo gần đây khi con gái ngày càng lớn, tôi càng lúc càng cảm thấy không yên tâm, kể cả với người trong gia đình.
Tôi thậm chí còn không cho phép chồng tắm cho con gái vì kí ức đen tối ngày xưa luôn thường trực trong đầu.
Khoảng thời gian đó là lúc tôi còn học cấp 2, tôi bị 1 người chú họ giở trò đồi bại. Lúc đó còn nhỏ dại cũng không biết hành vi đó là xâm hại hay có tên là cái gì nên tôi cũng chẳng kể với người nhà. Nhưng sau này, khi lớn lên, đọc báo chí nhiều tôi hiểu ra hồi đó mình đã bị xâm hại tình dục.
Kí ức đó như 1 vết nhơ trong tâm hồn ám ảnh tôi mãi đến khi trưởng thành. Nó khiến thời con gái của tôi trôi đi đầy chóng vánh vì tôi luôn có mặc cảm cũng như sự dè chừng những người con trai khác.
Cho đến khi gặp chồng bây giờ, tôi mới phần nào nguôi ngoai được chuyện quá khứ. Tôi mở lòng với anh hơn, dần quên đi những hình ảnh đen tối đó nhưng vẫn không dám kể chuyện này ra. Vì đó là họ hàng đằng ngoại, thời gian trôi qua cũng quá lâu rồi, tôi không muốn đào xới chuyện cũ lên làm gì.
Cuộc sống hôn nhân hiện tại khá êm ấm, chồng tôi là 1 người tốt. Anh rất yêu thương vợ con và cũng dành nhiều thời gian cho gia đình. Thế nhưng, chẳng hiểu sao thời gian này tôi luôn cảm thấy vướng mắc trong lòng không sao giải tỏa được.
Chuyện là, năm nay cô con gái nhỏ của tôi đã lên 3 tuổi, con bé ngoan ngoãn và nghe lời lắm. 2 vợ chồng yêu chiều, cưng con như cục vàng, đặc biệt là chồng tôi, cứ đi làm về là anh lại sà vào chơi với con.
Con gái sống tình cảm lúc nào cũng bám lấy bố không rời, đi ngủ cũng kè kè lấy nhau nhìn phát ghét. Hồi bé tôi không nghĩ ngợi nhiều lắm cho đến thời gian này… thực sự không hiểu sao nỗi đau xưa nó cứ dội về từ sâu thẳm trong lòng.
Tôi luôn sợ hãi con gái cũng sẽ gặp phải tình cảnh khủng khiếp như chính mình ngày xưa. Thế nên đợt này tôi thường không cho phép bất cứ ai là người khác giới được ở 1 mình với con cả.
Từ chú ruột cho đến bác hàng xóm cũng không được phép chơi với cháu 1 mình hay dẫn con đi chơi nếu không có tôi hoặc chồng đi cùng. Nhà nội hiếm cháu nên mọi người thường xuyên muốn đưa con bé về quê chơi nhưng tôi nằng nặc không cho phép.
Tôi luôn sợ hãi nghĩ đến những hình ảnh ngày xưa dội về rồi lỡ như chuyện đó xảy ra, con gái tôi sẽ phải chịu đựng những kí ức đen tối như chính mẹ nó sao? Thực sự, là 1 người mẹ tôi không bao giờ muốn điều đó xảy ra.
Kí ức đó như 1 vết nhơ cứ ám ảnh trong đầu mãi khiến nhiều lúc tôi có những suy nghĩ ngờ vực chính cả chồng mình.
“Sau này anh không cần tắm cho con nữa đâu. Để em làm đi”.
“Em về muộn lắm. Tắm muộn con nó ốm thì sao? Anh về trước thì anh tắm cho con giúp em có sao?”
"Đã bảo để em tắm cho con thì anh cứ làm theo đi”
Chồng tôi luôn không hiểu lý do tại sao tôi lại lo lắng 1 cách thái quá như vậy nhưng tôi không thể giải thích với anh được. Giải thích ra có khi anh lại tự ái nghĩ tôi bệnh hoạn. Tôi phải làm sao bây giờ hả mọi người, có phải tôi đang bị ám ảnh nên có những suy nghĩ tiêu cực quá hay không?