Ám ảnh quá khứ từng bị dượng cư.ỡ.ng đo.ạt, tôi chẳng thể gần gũi với chồng
Năm tôi 4 tuổi, bố mất vì tai nạn giao thông. Khi ấy mẹ tôi đang mang trong mình cái thai gần 2 tháng tuổi. Vì quá đau buồn về sự ra đi của ông, sau đó chưa đầy 1 tháng, mẹ tôi sảy thai.
Tôi vẫn còn nhớ có nhiều đêm mẹ ôm tôi khóc, miệng than nhớ bố và tự hứa sẽ không đi bước nữa để nuôi tôi nên người. Thế nhưng cuộc đời chả ai nói trước được điều gì, năm tôi lên 8, mẹ kết hôn với 1 người đàn ông khác.
Bà cũng đưa tôi về sống chung. Có thể nói quãng đời tuổi thơ của tôi là 1 chuỗi dài cay đắng. Bố mất, mẹ có bầu trời riêng, chẳng ai thèm đoái hoài đến cảm xúc và sự xuất hiện của tôi hết cả. Lúc nào tôi cũng cô độc, lầm lũi một mình. Ngày còn nhỏ tôi đã nghĩ mình phải cố gắng học thật tốt để mau chóng thoát ra khỏi căn nhà này.
Nhưng ông trời nhất định không cho tôi 1 cơ hội được làm người tốt. Năm tôi 15 tuổi, mẹ bỏ đi làm ăn trên thành phố, bà cứ đi từ sáng sớm tới tối mịt mới về. Tôi ở nhà vừa chăm em, vừa học hành, lại thêm dọn dẹp nhà cửa để cha dượng không mắng mỏ. Nhưng như thế cũng đã hề gì, điều khiến tôi tổn thương và đau khổ nhất là bị cha dượng hại đời con gái.
Còn nhớ hôm đó là thứ 7. Bà ngoại lên đón em gái về nhà chơi. Tôi đi học về đã thấy cha dượng ở nhà. Đang lúi húi nấu cơm dưới bếp, tôi giật bắn thấy ông bước tới từ phía sau. Ông bịt chặt miệng tôi, ấn tôi nằm xuống cái bì lúa.
Tôi khóc hết nước mắt. Thật sự lúc đó chỉ có cảm giác đau và sợ chứ không thể hình dung nổi điều gì đang xảy ra. Thấy dượng dí con dao sáng loáng vào mặt dọa: "Mày mà nói với ai, tao gi.ết!", tôi đã rùng mình.
Tôi giấu kín bí mật này chẳng dám nói với ai. Mà nói thật, nếu có kể chắc cũng chẳng ai tin.Từ lúc mẹ cưới chồng tôi đã ghét dượng, mỗi lần kể chuyện ông, mẹ đã ngăn ngay lại: "Im miệng đi! Đừng có nói liên thiên, tao bạt tai cho bây giờ!". Mẹ còn tin dượng, yêu dượng hơn cả tôi. Ông ấy bỏ ăn 1 bữa bà đã thấy sốt ruột. Còn tôi, bà quát: "Không ăn thì nhịn! Không chết đâu mà sợ!".Thế thì làm sao tôi nói chuyện này mà mẹ tin được?
4 lần khác, dượng lại cưỡng đoạt. Tôi không còn ý thức để chống cự nữa mà buông thõng tất cả. Lúc đó tôi chỉ nghĩ hận ông trời, vì ông ấy đã để mình sinh ra.
Ông trời có mắt nên sau đó 2 tháng đã mang gã dượng đốn mạt của tôi biến mất khỏi thế gian này. Ngày đưa tang ông, mẹ tôi vật vờ khóc lóc vì đau khổ. Ngược lại, tôi đứng cười như 1 người điên khiến ai nấy đều chỉ trỏ trách móc.
Chuỗi ngày kinh hoàng của tôi kết thúc, nhưng tôi chẳng được sung sướng như mình nghĩ. Mẹ trách tôi sống không có tình người, dượng mất mà không rỉ nổi 1 giọt nước mắt nên đuổi tôi đi. Tôi về sống với bà nội của mình được 3 năm rồi tự vào miền Nam kiếm việc làm.
Tôi giấu mãi chuyện quá khứ đau thương trong lòng mình. Nhiều lúc nhớ tới, tôi vẫn tự động viên mình rằng tất cả chỉ là tai nạn, tôi là người tử tế, tôi không làm gì sai trái, tôi không phải là loại con gái hư hỏng, tôi có quyền để được sống như 1 người con gái bình thường nhất... Thế nên tôi đã cố sống và làm việc bằng tất cả đam mê của mình. 26 tuổi, tôi may mắn có trong tay 1 cửa hàng chuyên làm nail. Công việc túc tắc trộm vía cũng đủ ăn, đủ sống.
Vì thiếu thốn tình cảm nên lúc nào tôi cũng thèm khát được yêu. Nhưng điều ấy không có nghĩa hễ tôi cứ thấy trai là xâu đến. Có nhiều người ngỏ lời nhưng tôi không đồng ý vì không thấy hợp. Mãi năm 27 tuổi, tôi mới quen Minh. Anh cũng là người Bắc vào đây lập nghiệp, lại cùng cảnh bố mất sớm.
Lúc yêu đương tôi rất thận trọng vì lúc nào cũng tơ tưởng mình phải tìm được 1 người đàn ông tử tế. Minh thật thà, hiền lành, lại tôn trọng tôi. 2 đứa yêu nhau 8 tháng chỉ dừng lại ở việc ôm, hôn, nhưng anh vẫn hài lòng. Đương nhiên, chuyện quá khứ đen tối tôi cũng chẳng dám kể cho anh.
Minh từng 2 lần đưa tôi về thăm quê mình. Người nhà bên ấy rõ ưng tôi. 2 bác đã nói đến chuyện cưới hỏi. Thật sự tôi mừng lắm, cũng đã tính tháng sau đưa anh về nhà mình.
Nhưng mấy hôm nay tôi mới sực nghĩ lại, nhỡ lần đầu tiên anh không thấy tôi khác biệt, liệu có nghi ngờ gì tôi không? Minh từng bảo anh yêu tôi nhiều vì sự quyết đoán, vì tôi "là gái ngoan". Anh từng mang tôi ra so sánh với nhiều người, nói rằng: "Bọn con gái bây giờ chả được mấy đứa trong sạch trước lúc mấy chồng". Tôi nghĩ anh không hẳn cổ hủ, chỉ là vì quá tự tin vào con người tôi nên mới hình dung ra cách nghĩ như vậy.
Tôi biết anh yêu tôi, nhưng tôi không có đủ nghị lực để nói hết mọi chuyện. Thật sự lúc này tôi rất sợ. Vừa sợ Minh biết, lại vừa sợ cái cảm giác bị 1 người đàn ông chạm vào. Nói mọi người đừng cười, có nhiều hôm Minh nhắn tin ẩn ý, tôi không có cái cảm giác khát thèm gì mà chỉ run. Nhớ lại năm xưa, tôi hoảng sợ tột độ. Đã có lúc tôi thử xem phim nóng để "luyện tập" mình nhưng không được. Tôi chẳng thấy gì hết ngoài khuôn mặt dị dạng và sự thô bạo của gã dượng. Mỗi khi ấy tôi toàn vứt điện thoại ra 1 góc, rồi tưởng tượng ra cái cảnh Minh ở cạnh mình. Tôi sợ mình sẽ xô ngã anh!
Tôi bấn loạn quá mọi người ạ. Đã có lúc tôi nghĩ đến việc đi vá màng trinh để cảm thấy tự tin hơn nhưng vẫn chưa dám làm.