“Nhà này tôi làm, con tôi nuôi mới được thế này. Ở đây không có gì của cô đâu, đi đâu thì đi đi”.


Nghĩ vừa cay đắng vừa hối hận quá các chị ạ. 7 năm em làm lụng vất vả ở xứ người, cố gắng cày cuốc để kiếm tiền xây nhà rồi dành lại một ít làm vốn. Chịu khổ chịu cực xa chồng xa con, đến cuối năm nay là hết hạn em được về quê ăn Tết với gia đình thì đùng một cái chồng em thông báo chuẩn bị lấy vợ mới, nhà cửa tài sản thậm chí cả con cái cũng theo bố nó hết.


Em mất tất cả rồi, khóc cạn nước mắt cả tháng nay rồi mà giờ không biết phải làm sao. Em dại quá khi 7 năm trước đã bỏ ngoài tai lời khuyên của bố mẹ họ hàng sang Đài Loan xuất khẩu lao động. Ai cũng can bảo:


“Mày đi lâu thế ở nhà chồng nó đi gái thì sao, rồi về con nó chẳng nhớ mặt mẹ”, (con trai em lúc đó hơn 3 tuổi)


Đi mà chẳng ai ủng hộ ngoài chồng. Chồng em ngọt nhạt:


>>>Chồng được gái lạ tặng quà kèm bao cao su khiến tôi tái mặt


“Cũng không muốn cho vợ đi đâu, nhưng kinh tế khó khăn quá, ở nhà làm vớ vẩn thì không biết bao giờ mới đủ tiền xây nhà và có vốn làm ăn. Vợ cố gắng mấy năm, con cái ở nhà cứ để anh lo”.


Nhớ con quay quắt nhưng vì kinh tế vẫn phải dứt áo ra đi. Sang bên đó em làm đóng gói thực phẩm, công việc cũng không quá vất vả. 3 năm đầu không được ra ngoài làm thêm nên tiền gửi về hàng tháng không nhiều lắm. Sau đó được ra ngoài làm thêm nên tiền gửi về cũng khá khẩm hơn.


Em làm được bao nhiêu là dồn hết gửi về cho chồng xây nhà, mua xe, mua đất và mở quán bán hàng. Giờ nghĩ hối hận sao trước không giữ lại cho mình một ít phòng thân để khi bị chồng phụ bạc một xu trong túi cũng không còn.


Đi 7 năm trời mà tính ra em mới cho mẹ đẻ được 10 triệu bạc (năm nào cũng cho bà tiền để bà đặt cấy gặt) còn cấm dấm dúi cất được đồng nào cho mình. Càng nghĩ em càng thấy dại thật. Tin tưởng chồng quá để giờ nó sinh hư, cắm lên đầu mình cái sừng dài cả mét.


Chồng em thừa nhận vợ đi được 2 năm là anh không chịu đựng được cảnh thiếu thốn tình cảm nên có vài lần ra ngoài tòm tem, bóc bánh trả tiền. Sau quen người phụ nữ này ở huyện bên cạnh, đang bán thuốc thuê cho người ta. Cô ta còn trẻ, chưa chồng con gì.


>>>Cú lừa của gã chồng đi XKLĐ, nào ngờ vợ tinh quái nắm hết đằng chuôi


Vậy là 5 năm trời em bị chồng lừa dối, phản bội mà không hay biết. Khốn nạn hơn nữa là em gửi tiền về mua mảnh đất khác chồng lại cho ả kia đứng tên (Mảnh đất gần với hiệu thuốc mà cô ta bán). Cái xe tay ga chồng em mới mua năm ngoái cũng đứng tên cô ta luôn.


Tuần trước khi chuẩn bị về nước thì chồng gọi điện kể hết sự thật với em. Em gào lên trong điện thoại:


“Tại sao anh làm vậy với tôi. Anh khốn nạn thế, anh còn là người nữa không…”


Lão im lặng rồi tắt máy, cấm nói thêm gì nữa. Cả đêm hôm ấy em ngồi gào khóc như con dở, nghĩ thương phận mình, thương con, thương mẹ đẻ ở quê ngần ấy năm tần tảo nhớ con mà em chẳng giúp được gì nhiều. Giờ ngồi nghĩ lại mới thấy thấm câu mẹ khuyên:


“Dù là đàn ông hay đàn bà, đã lấy nhau thì đi đâu cũng phải có nhau là an tâm nhất”.


Hôm vừa rồi em về, lão chính thức tuyên bố đuổi em ra khỏi nhà:


“Nhà này tôi làm, con tôi nuôi mới được thế này. Ở đây không có gì của cô đâu, đi đâu thì đi đi”.


Mẹ đẻ em khóc cạn nước mắt, thương con, nhớ cháu. Bởi giờ lão giữ con không cho em gặp thằng bé. Tưởng Tết này về được sum họp với gia đình, ai ngờ mọi sự ở nhà em lại đến mức này cơ chứ. Mọi người cho em lời khuyên với, giờ em không biết phải làm thế nào bây giờ đây?


Các bài hay cùng chủ đề:


>>>Nghe nhân tình nói trắng phớ thích chồng mình, em đáp: ‘Nổ địa chỉ chị ship’


>>> Lấy chồng 10 năm nhưng làm gà vẫn nát tươm, thế mà nhà chồng chẳng chê