5 năm trước mẹ chồng vu tôi ăn cắp vàng tống khỏi nhà, giờ van xin đứng tên sổ đỏ chục tỷ
Vào thời điểm hiện tại này, ai nhìn cũng bảo tôi sung sướng. Kể cũng không sai, gần 40 tuổi tôi có đủ nhà lầu, xe hơi, với 1 chuỗi của hàng thời trang mang thương hiệu của riêng mình. Với cơ ngơi tôi đang có, nhiều người ngưỡng mộ cũng không có gì lạ. Song chẳng ai biết được, quãng đời trước kia của tôi cay đắng tới nhường nào. Có thể nói, thành quả ngọt ngào ngày hôm nay tôi có được là nhờ có chuỗi ngày đi làm dâu đầy cay đắng.
Cách đây 5 năm tôi có một cuộc hôn nhân tưởng như mãn nguyện, vợ chồng cưới nhau sau hai năm hẹn hò. Với tôi, anh là mối tình đầu, còn tôi là thứ n của chồng. Nhưng tôi nghĩ chuyện đó chẳng quan trọng. Bởi suy cho cùng, người cuối cùng anh chọn đi cùng anh tới đích là tôi, còn quá khứ chỉ là dĩ vãng.
Thật tiếc, đó chỉ là suy nghĩ quá non dại của riêng tôi. Sau này bước chân vào cuộc sống của anh rồi tôi mới hiểu, trường tình trước kia chính là bản chất thật của con người anh. Cưới tôi nhưng anh vẫn âm thầm duy trì liên lạc với những người đàn bà trước. Thật tiếc lúc tôi phát hiện ra điều bạc bội này cũng là lúc biết mình có thai.
"Đàn ông thằng nào chẳng trai gái, cô là vợ phải chấp nhận chuyện đó. Nếu không cuốn gói khỏi nhà"
Chẳng còn cách nào, tôi tìm đến mẹ chồng tâm sự, mong được bà đứng ra khuyên dạy con trai để mấy nữa con tôi ra đời nó có được mái ấm hẳn hoi. Ngờ đâu mẹ chồng cũng phũ chẳng kém.
Mẹ chồng tôi chỉ có duy nhất anh là con trai nên lúc nào cũng chiều chuộng, bênh con trai còn con dâu lại coi không ra gì. Nhất là bà lại có kinh tế, nhà cao cửa rộng nhất phố nên cái đồng lương giáo viên mầm non hợp đồng của tôi bà khinh lắm.
Chẳng bấu víu được vào ai, bố mẹ lại già yếu ở xa nên 9 tháng mười ngày mang thai là quãng thời gian cay đắng khốn khổ nhất cuộc đời tôi. Chồng thì chuyển hẳn đến ăn nằm với ả người tình cũ, còn mẹ chồng coi khinh hơn người ăn kẻ ở. Chuyển dạ, tôi một mình sinh con trong viện, bác sỹ hỏi bố đứa nhỏ đâu, tôi phải nuốt nước mắt cay đắng bảo:
"Anh ấy đi làm ăn xa không về được"
Trong khi thực tế hắn đang nằm ôm ấp ả người tình. Sinh xong vì con tôi ốm suốt, không gửi được ai trông tôi đành nghỉ việc ở nhà thành ra kinh tế đã bấn lại càng túng. Nhiều hôm con sốt nhập viện mà trong túi chẳng có lấy 1 đồng. Chạy sang mượn mẹ chồng bà chỉ lườm với nguýt.
"Cô tự đẻ tự lo, không có kiểu hành người khác suốt ngày như thế"
Sau lần ấy, không bao giờ tôi tơ hào, nhờ cậy mẹ chồng 1 đồng nào. Thế mà sáng hôm sau, tôi vừa đưa con về ngoại chơi thì bà gọi điện chửi ầm lên.
"Cô lấy cắp chục cây vàng trong tủ của tôi phải không. Thì ra cô xin về ngoại là có sắp xếp cả. Về ngay đây cho tôi".
Rụng rời chân tay, tôi tức tốc bế con ngược trở lại. Nhưng mới tới cửa đã thấy mẹ chồng ném hết đồ đạc của mình ra sân.
"Nhà này không có thứ con dâu ăn cắp. Từ nay đừng vác mặt về đây"
Tôi biết, chẳng còn gì để lưu luyến nữa nên quay gót đi luôn. 3 tháng sau thủ tục ly hôn giữa tôi và chồng được giải quyết.
Sau cú ngã đầu đời đầy cay đắng ấy, tôi bỏ luôn nghề dạy học mà theo bạn làm kinh doanh. May trời thương và có lẽ nó cũng là cái duyên, công việc làm ăn của tôi ngày càng phát triển. Được 2 năm tôi tách ra làm riêng, mở chuỗi cửa hàng thời trang của riêng mình. Tôi xác định sẽ không đi bước nữa mà ở vậy nuôi con. Với tôi cuộc sống hiện tại như thế là quá đủ, không mơ mộng gì hơn.
Thế mà tối qua, hai mẹ con vừa tắt điện định lên giường ngủ thì điện thoại tôi rung lên báo có cuộc gọi tới.
"Dung hả con?"
Giọng nói ấy dù đã lâu không nghe nữa nhưng ngay lập tức làm tim tôi lỗi 1 nhịp.
"Vâng,..."
Người gọi là mẹ chồng tôi, giọng bà vẫn thế có điều cách bà kêu tên tôi thì có khác.
"Con à, ngày mai con có thời gian không, mẹ muốn gặp con chút"
Lời đề nghị của bà khiến tôi bất ngờ, nghĩ tới những chuỗi ngày cay đắng kia cổ họng tôi chát đắng.
"Có việc gì mẹ nói luôn đi, mai con bận"
Bà hiểu thái độ tôi nên vào thẳng vấn đề.
"Thằng Nam nó nghiện rồi con ạ. Sau khi ly hôn con, nó càng đổ đốn, cờ bạc lô đề đủ cả. Qua công an còn giam nó vì tụ tấp chích hút. Mẹ khổ quá"
Giọng bà mắc nghẹn, tôi biết đầu dây bên kia bà đang khóc. Tiếc rằng trái tim tôi giờ đã vô cảm với quá khứ.
"Anh ấy không còn là mối bận tâm của con. Thôi con phải cho cháu ngủ đã...."
Tôi định cúp máy thì bà vội vàng gọi lại.
"Con à, mẹ biết mẹ sai rồi. Xưa kia là mẹ quá đáng, đổ tội cho con trộm vàng của mẹ. Mong con bỏ qua cho thân già. Giờ thằng Nam nó hỏng rồi, mẹ hết hi vọng nó rồi, chỉ còn Cu Bin là niềm hi vọng duy nhất (cu Bin là tên con tôi) của mẹ. Xin con đừng tước cái quyền ấy của mẹ".
Nghe tới đây, bao phẫn uất trong tôi lại sống trở lại.
"Giờ mẹ nói điều đó có ý nghĩa gì đâu..."
"Mẹ biết, lỗi mẹ quá lớn. Mẹ không mong con bỏ qua ngay được cho mẹ, nhưng mẹ muốn bù đắp cho con. Căn biệt thự đang ở mẹ muốn chuyển sang cho con đứng tên, cả hai mảnh đất cạnh nhà nữa, nó cũng ngót nghét chục tỷ. Mẹ sẽ chuyển hết sang tên con. Khi cu Bin đủ 18 tuổi thì con sang tên cho nó. Ngày mai con về đây, mẹ con mình cùng đi làm thủ tục...".
Mẹ chồng tôi ngọt nhạt động viên, nhưng làm sao tôi không hiểu bà đang nghĩ gì. Chẳng qua bà thấy tôi có tiền, không lo tôi lấy tiền của bà như trước mới mướn tôi đứng sổ đỏ giữ tiền cho dòng dõi nhà bà. Và vì kiểu gì sau này sổ đỏ tôi cũng đưa con trai.
Vậy là tôi đáp:
"Cảm ơn ý tốt của mẹ, mẹ con con có thế nào sống thế đó. Căn biệt thự, 2 mảnh đất ấy mẹ cứ giữ mà ở và dưỡng già. Sau không có người kế thừa thì mẹ quyên từ thiện cũng được".
Tôi cúp máy ngay giây phút đó, ngày hôm sau mẹ chồng tìm tận cơ quan tôi bảo nói chuyện, nhưng tôi không gặp.