Gần đây, tôi hay bị bạn bè rủ lên bar chơi để hưởng thụ cái không khí xập xình, đê mê. Trước giờ tôi chưa từng đi bar vì hồi sinh viên nghèo, chẳng có tiền vào mấy cái chốn như vậy, lúc đi làm có tí thu nhập thì lại ngại.


Thế nhưng bạn bè cứ lôi kéo, rồi bảo trên bar nhiều gái xinh lắm nên tôi lại bị lung lay, cứ thế để họ lôi đi. Lần đầu đi bar, tôi quả thực bị choáng. Trong lúc đám bạn cứ lắc lư điên cuồng theo tiếng nhạc thì tôi đứng rụt rè ở một góc, trên tay là chai bia, thỉnh thoảng lại nốc 1 ngụm cho có không khí.


Tôi không ngờ ngay ngày đầu lên bar, tôi lại lọt vào mắt xanh của một tốp quý bà, chuyên “nằm ổ” trong quán bar này. Thấy tôi đứng tần ngần 1 mình, họ cười cười rồi lại tiếp cận tôi. Tất thảy có 5 người, đều trên 40 tuổi, ai cũng mặc đồ hở hang đắt tiền, tay đeo hết nhẫn, lại vòng, rồi đồng hồ xịn. Họ hỏi tôi sao đứng 1 mình rồi mời tôi sang ngồi cùng bàn.


Lúc đó tôi muốn từ chối nhưng chẳng hiểu sao chân lại cứ bước đi. Có lẽ vì ấn tượng bởi bề ngoài giàu có của họ và hơn cả họ nói chuyện rất thông minh, khôn khéo. Ngồi buôn 1 lúc, tôi mới biết tất bọn họ đều là dân kinh doanh thành đạt và đều có điểm chung là hôn nhân không hạnh phúc. Người thì ly dị, người thì chồng chết sớm,… Trong số 5 người, tôi ấn tượng nhất với 1 bà chị tên Hà, 47 tuổi. Chị cho biết, chồng đã chết vì tai nạn 5 năm trước.


Chị Hà là người đẹp nhất cũng như khôn khéo nhất trong hội. Cả buổi tối, chị ta cứ nhìn tôi chằm chằm. Rrước lúc ra về thì kéo lại muốn trao đổi số điện thoại. Lúc tôi từ chối, chị ta cười cười bảo: “Đừng ngại, chị không có ý xấu gì đâu. Chị thấy mến vì em hiền lành thật thà. Em cứ cho chị số điện thoại, biết đâu sau này em lại có việc cần chị giúp”.


Bị kì kèo một hồi, tôi đồng ý cho số rồi nghĩ cũng chẳng liên lạc gì. Ai ngờ 2 ngày sau, quý bà kia chủ động gọi điện mời tôi đi uống café, lại còn đánh ô tô đến tận nhà đón. Lúc đang uống nước, chị ta đưa ra lời mời: “Em có muốn “kết bạn” với chị không? Chị đang có 1 dự án kinh doanh ở Đà Lạt và phải lên đấy 1 tháng để khảo sát. Nếu em đồng ý đi cùng, chị hứa sẽ không để em phải thiệt. Chị nói thật đấy, chị sẽ đền bù cho em gấp mấy lần em đi làm cả năm. Chỉ cần em làm chị thấy không cô đơn”.


Tôi đi làm cả tháng được 7 triệu, lại còn bao nhiêu khoản chi tiêu. Với một người nghèo như tôi, những lời hứa hẹn của quý bà tứ tuần này thực sự quá béo bở. Nhưng nếu tôi đồng ý thì chẳng khác gì tự bán rẻ mình và trở thành 1 thằng trai bao. Thế nên tôi từ chối.


Nhưng mấy hôm sau, tôi bị sếp trách mắng vô lý nên nhận ra thân phận đi làm thuê sao mà hèn thế! Tôi bỗng ao ước có 1 số vốn để kinh doanh nho nhỏ, để không phải bục mặt ở cái công ty trả lương thấp này. Lúc ấy, tôi chợt nghĩ đến quý bà hồi xuân rộng rãi chịu chi kia… Tôi gọi lại và chấp nhận, người phụ nữ kia cười hô hố trong điện thoại vui mừng ra mặt.


Lúc đến Đà Lạt, quý bà Hoa đã chuyển cho tôi một số tiền lớn vào tài khoản, bằng hơn nửa năm tôi đi làm. Song song đó, tôi cũng phải viết giấy cam kết để tránh trường hợp bỏ về Hà Nội trước.


Mấy ngày đầu, quan hệ giữa chúng tôi diễn ra rất tốt đẹp, đôi bên cùng có lợi. Tôi chiều chuộng nhu cầu của chị ta trên giường, đổi lại chi ta đáp ứng cho tôi tiền và các cuộc thăm hỏi người nổi tiếng trong vùng. Nhưng sau đó, tôi nhanh chóng nhận ra chị ta là người đàn bà có nhu cầu chăn gối lớn vô cùng, đã thế những chiêu của chị ta còn quái đản nữa!


Là đàn bà nhưng chị ta học đâu ra mấy chiêu trò kinh dị và bắt tôi phải chiều đủ tư thế, "yêu" hùng hục cả đêm. Tôi cứ nằm nghỉ được dăm ba phút là chị ta lại sấn sổ tới, như con yêu nhện định ăn thịt Đường Tăng vậy. Ban ngày thì rõ đoan trang vậy mà cứ đêm xuống, chị ta sồn sồn tấn công khiến gã trai trẻ là tôi mệt lả, héo mòn vì “lao động” quá sức.


Gần 1 tháng trên Đà Lạt, tôi tụt tận 6kg, mặt hốc hác, dặt dẹo như bị người ta đánh bả. Còn chị ta thì béo trắng phây phây lên. Kết thúc chuyến đi hành xác, tôi có tiền trăm triệu trong tài khoản nhưng người ngợm bị ảnh hưởng nặng nề. Thậm chí lúc cả 2 đã từ Đà Lạt về sân bay Nội Bài, chị ta vẫn tiếp tục book khách sạn để yêu cố tôi cho thỏa.


Mấy hôm nay tuy đã hết cảnh hợp đồng phải phục vụ quý bà sồn sồn nọ nhưng tối qua, tôi còn ngủ mơ kêu lên: “Cứu với, đừng đè lên người tôi nữa”. Cậu bạn cùng phòng tưởng làm sao, vội gọi tôi dậy hỏi: "Cậu vừa bị bóng đè à?".


Mấy ngày nay, tôi ốm không lết ra khỏi cửa được vì quá mệt sau chuyến đi kinh hoàng kìa. Lúc tôi đang nằm dưỡng thương ở nhà thì người đàn bà kia lại gọi đến. Lần này tôi không nghe và chặn luôn số điện thoại của ả. Tôi hãi quá rồi. Từ giờ chắc phải tránh xa những quý bà khát tình kia ra. Vì kiếm tiền cái kiểu này, tôi sợ mình phải nhập viện mất…