3 lần bỏ thai mà tôi chẳng thể quên những đêm ân ái cùng người đàn ông có gia đình
Tôi năm nay đã bước sang tuổi 29, bố mẹ giục giã chuyện chồng con suốt mà thấy chẳng mặn mà gì. Tất cả cũng bởi những kí ức đau khổ 4 năm trước vẫn mãi đau đáu trong lòng không sao quên nổi.
Đã có lúc tôi cảm thấy cuộc đời mình gần như chấm dứt, thậm chí từng nghĩ đến chuyện tự tử. Nhưng khi cầm dao định rạch tay thì tôi lại không còn đủ can đảm để thực hiện nữa.
“Em muốn về công ty anh cống hiến không? Quy mô không lớn nhưng có nhiều thứ đáng học hỏi đấy”.
4 năm trước, đó là câu nói đầu tiên anh nói với tôi trong 1 buổi sinh nhật của đồng nghiệp cũ. Anh giới thiệu đang làm startup về phần mềm và đang cần tìm 1 người giúp mình công việc hành chính.
Đúng thời điểm đó em cũng vừa nghỉ việc nên vội nhận lời ngay. Công ty mới nên chỉ có tôi là nhân viên, 2 anh em khi rảnh vẫn ngồi tám trên trời dưới bể. Thân thiết với nhau hơn, tôi biết anh là người đã có gia đình nhưng vợ con đang sống bên Mỹ với ông bà.
Rào cản ‘vợ con’ đó khiến tôi luôn tự nhắc nhở mình phải giữ khoảng cách với anh vì bản thân thực sự không muốn làm người thứ 3 đi phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác.
Thế nhưng, chuyện tình cảm đúng là thứ mà chẳng ai nói trước được điều gì. Hôm đó, 2 anh em mở tiệc liên hoan vì dự án đầu tiên thành công. Chúng tôi uống khá say và chuyện đó đã xảy ra.
Sáng hôm sau, khi những hình ảnh đó hiện về, tôi tự thấy không thể tha thứ cho mình được. Thế nhưng, khi anh nói có tình cảm với tôi và muốn tiếp tục mối quan hệ này thì tôi lại mềm lòng.
Tôi thực sự thích cảm giác mỗi khi ân ái với anh, sự ân cần, những cái hôn rồi giọt mồ hôi nóng ấm chảy kẽ qua khe ngực. Cho dù nó sai trái đi chăng nữa, tôi vẫn nghĩ đó là yêu.
Làm việc cùng công ty nên chúng tôi thường xuyên quan hệ với nhau và tôi đã dính bầu đến 2 lần. Cả 2 lần đó anh đều khuyên tôi phá thai và tôi cũng đồng ý. Bước vào mối quan hệ này, tôi đương nhiên hiểu mình sẽ phải đương đầu với cái gì.
Thế nhưng, không hiểu sao vẫn dính và lần này lại là lần thứ 3. “Cô gái ơi, phá cái thai này dễ bị vô sinh vĩnh viễn lắm, chưa kể còn có thể ảnh hưởng cho sức khỏe nữa”.
Đến bác sĩ người dưng nước lã họ còn lo lắng cho tôi như thế, vậy mà anh vẫn thản nhiên “Em biết rõ cái thai này không thể nào giữ được mà còn cố chèo kéo với anh làm gì?”
Tôi thực sự quá shock nhưng cũng chẳng biết phải làm gì tiếp nên đành nói chuyện với mẹ. Bà nghe xong cũng bàng hoàng không kém nhưng vẫn vội vàng điện sang cho anh nói chuyện.
“Cô điên à, con gái cô đã chấp nhận mối quan hệ này ngay từ đầu thì phải lường trước những chuyện sẽ xảy ra chứ. Tháng sau cháu sang Mỹ với vợ con rồi. Các người đừng có phiền phức”.
Không muốn con gái phải chịu nhục nên mẹ bắt trói tôi đến viện phá thai. Suốt 1 tháng trời, tôi không dám ló mặt ra đường. Hằng ngày nghe tiếng bố mẹ cãi nhau trong bữa cơm chỉ vì chuyện của tôi.
“Tao nuôi mày ăn học bao năm mà sao mày ngu thế con. Đầu mày có chứa não không hả?”
Bố đuổi tôi ra ngoài đường vì quá xấu hổ còn mẹ thì chỉ biết khóc. Mỗi lần như vậy, tôi ước mình chết ngay lập tức nhưng nghĩ để lại bố mẹ không ai chăm sóc thì lại chùn bước.
4 năm qua đi, tôi luôn cố gắng chữa lành vết thương lòng bằng nhiều cách, hẹn hò với anh này anh kia. Nhưng không hiểu sao chẳng có 1 ai khiến tôi mở cánh cửa trái tim đang đóng chặt kia ra được.
4 năm rồi, tôi chẳng thể quên được anh, chẳng thể quên được những đớn đau về cuộc tình sai trái ấy. Làm sao có thể chữa lành vết thương lúc nào cũng rớm máu này đây. Mong các bạn giúp tôi với.