10 năm nay, mỗi khi cửa phòng ngủ đóng lại, chồng hất ngược vợ ra bảo 'Đừng làm phiền tôi'
Có ai như em, 10 năm nằm bên chồng như nằm bên 1 khúc gỗ vô hồn, cứ leo lên giường là lão lăn ra ngáy như kéo gỗ. Vợ có động chạm các kiểu vẫn không cảm xúc. Có chăng thì cũng chỉ đáp trả cho có lệ rồi lại quay lưng đi.
Vợ than vãn chán chê cũng chỉ được ngày trước, ngày sau lại thế. Nhiều lúc nghĩ tới chồng mà em chán ngán. Chẳng lẽ lại đi ngoại tình cho 1 lần cho biết thế nào là thỏa mãn các chế ạ.
Vợ chồng em lấy nhau là do yêu chứ không phải mai mối, gán ghép gì. Mà cái ngày ấy lão phải trồng cây si ở cổng tới mấy tháng trời em mới chịu nhận lời. Lúc yêu, lão tâm lý chăm sóc bạn gái từ bữa ăn tới giấc ngủ, ngày nào cũng tới tận cửa đón đưa đì làm. Cứ thế hai đứa hẹn hò hơn 1 năm thì đám cưới.
Lấy nhau rồi, cuộc sống hôn nhân của em diễn ra khá suôn sẻ. Lão được cái hiền lành, chịu thương chịu khó, biết tính toán làm ăn lại sống có trách nhiệm với gia đình. Mỗi lần bố mẹ em tới chơi, nhìn con rể cần mẫn chăm lo cho vợ con, ông bà lại bảo:
"Số mày may mới lấy được nó đó con ạ. Thời này đàn ông tử tế như nó không có nhiều đâu nên liệu đường mà ăn ở".
Đúng là bố mẹ em nói không có sai, bản thân em cũng phải công nhận đàn ông chịu khó như lão quả không có nhiều. Vậy nhưng sống bên lão gần chục năm nay em vẫn chẳng thể cảm nhận được thế nào là hạnh phúc.
Có lẽ nói ra những điều này, nhiều chị em sẽ không tiếc tay mà vác gạch đá tương thẳng mặt em. Nhưng đúng là sống ở trong chăn mới biết chăn có rận. Nếu chỉ đứng bên ngoài nhìn vào, hẳn ai cũng nói em sung sướng mà chẳng ai hiểu được khi cửa phòng ngủ đóng lại, cuộc sống hôn nhân của em nó tẻ nhạt đến nhường nào.
Chồng em cao to khỏe mạnh tiếc rằng khoản chăn gối vợ chồng lại tỷ lệ nghịch với vẻ bề ngoài của lão. Điều này phải tận đêm tân hôn em mới phát hiện ra, bởi lúc yêu em với lão không hề vượt rào.
Hơn năm giữ gìn cho nhau, tới đêm hôm cưới em hồi hộp háo hức bao nhiêu cuối cùng lại phải nhận lại thất vọng bấy nhiêu khi lão chưa lâm trận đã hết sức.
"Chắc tại lần đầu nên anh hồi hộp quá. Với lại không thể hiện được hết bản lĩnh với vợ. Để hôm sau anh bù lại cho em nhé".
Dù cố gắng vui vẻ, nhưng mặt em vẫn không giấu hết được nỗi niềm thất vọng. Lão thấy thế vội vàng giải thích động viên. Thế nhưng những ngày sau tình trạng vẫn chẳng cải thiện được là bao. 'Cuộc yêu' của em với lão chưa bao giờ vượt quá 3 phút, đấy là chưa kể lúc nhập cuộc chưa bao giờ lão mang được cho em xúc cảm.
Mệt mỏi nhưng em vẫn cố với hi vọng một ngày nào đó hai đứa sẽ hòa hợp. Song dù có bồi bổ ăn uống, tập luyện các kiểu thì phong độ của lão vẫn cứ giậm chân tại chỗ không hề có nhúc nhích, thậm chí càng ngày càng đi xuống.
Cho tới bây giờ hai vợ chồng nằm bên nhau mà nhiều khi em cứ tưởng như 2 người xa lạ. Có khi cả tháng lão chẳng chạm tới vợ 1 lần. Nhiều khi 'nhớ' chồng, em chủ động 'dụ dỗ' mời mọc mà lão lại chẹp miệng lắc đầu.
Hôm qua cũng vậy, sau gần 2 tháng vợ chồng không "chào hỏi", tới tối ăn xong em chủ động cho con đi ngủ sớm rồi về phòng diện chiếc váy ngủ mới mua nhìn sexy quyến rũ khỏi chê. Song vừa tắt điện chạy đến bên chồng à ơi, tưởng kiểu gì lão cũng đáp lại nhiệt tình, ai dè vừa chạm tới tay lão đã hất ngược em ra.
"Thôi để khi khác đi em, hôm nay anh mệt lắm"
Thế là bao nhiêu cảm hứng của em bị lão dội cho gáo nước lạnh ngay lập tức tắt ngấm tắt ngầm. Nhiều lần hệt như thế này nên khiến em có cảm giác mình với chồng chẳng còn tình cảm gì nữa. Thật sự tới giờ này em thấy chán nản, mệt mỏi vô cùng.
Biết là vợ chồng sống với nhau đâu chỉ vì chuyện đó. Nhưng em mới ngoài 30 vẫn còn xuân sắc, vẫn cần được chồng âu yếm vuốt ve mà lão lại cứ khô khan, 'yếu đuối' thế, bảo sao em chịu nổi. Đã không ít lần em từng nghĩ tới chuyện sẽ ra ngoài vụng trộm để được 1 lần "yêu" đúng nghĩa song nghĩ tới lão, em lại không đành.
Có ai từng rơi vào hoàn cảnh giống em không, xin cho em đôi điều tư vấn. Em sợ cứ đà này em sẽ đi sai đường mất các chế ạ!