"Thằng hèn, bà khô máu với mày", mẹ bắt xe từ quê lên bênh khi chồng vả em sưng mặt
Em lấy chồng đầu năm ngoái, đến giờ mới mang bầu đứa đầu tiên. Nhà em ở Thái Nguyên còn chồng là người thành phố. Từ lúc sinh ra em đã không có bố. Mẹ làm nông thôi nhưng từ bé em được mẹ thương lắm.
Hồi biết em yêu người thành phố, đưa về nhà ra mắt, mẹ em đã bảo:
"Cái ngữ ấy có nên cơm cháo gì không con? Trông nó thành phố mà mặt cứ nặng như chì ấy!"
"Thì anh ấy chưa quen nhà mình mà mẹ!"
Thấy em cứng nên mẹ cũng xuôi theo. Ngày cưới, lúc em ngồi trong buồng trang điểm, mẹ cứ đi ra đi vào rồi bảo:
"Mẹ có mỗi cái dây mỏng như sợi chỉ thôi, tí nữa mẹ ngại trao, giờ đeo luôn nhá!"
Thế là lúc mẹ đeo dây lên tiện thể ôm em luôn, 2 mẹ con cứ thế khóc rưng rức tận lúc nhà trai đến.
Cưới xong, bọn em được bố mẹ chồng mua nhà chung cư cho ở riêng luôn. Thương mẹ ở quê một mình, thỉnh thoảng em gọi điện bảo bà lên ở với vợ chồng em cho vui. Nhưng mẹ em bảo:
"Thôi nhà tao tao ở, lên vướng vợ chồng mày! Lúc nào đẻ tao lên!"
Chồng em mang cái mác là người thành phố nên nhiều lúc cứ cậy nhà mình ở đây nên bắt bẻ em đủ thứ. Lúc yêu lão chiều chuộng, nâng niu em là thế nhưng lấy về rồi mới bộc lộ bản chất. Lão lười như hủi luôn, trước nhà có giúp việc cái gì cũng được hầu tận mồm quen rồi. Giờ ra ở riêng em không thuê người làm thì việc lớn bé trong nhà đều một tay em cân tất.
Lão đi làm về chỉ việc hạch sách:
"Sao nước nóng chưa bật để anh tắm?"; "Sao nay nấu cơm muộn thế?"; "Sao đôi giày của anh chưa đánh xi, mai đeo cái gì?" đủ thứ sao luôn...
"Nói cho anh biết em cũng vừa đi làm về đến đây, sáng cũng 7 rưỡi đi như anh thôi, tối cũng tầm này mới về. Em có phải thánh đâu, cái gì cũng phải từ từ chứ?"
"Dạo này hay cãi nhỉ!"
Thế là vợ chồng em hằm hè nhau suốt, chỉ từ những cái lặt vặt mà ra. Dạo này lão còn cục cằn nữa, thỉnh thoảng em cãi cùn lão hay chỉ tay vào mặt, định đánh em mới sợ chứ.
Từ hôm em bầu bí nghén mệt kinh khủng, chẳng muốn nhấc chân ra khỏi giường luôn. Thế mà chồng vẫn đòi đủ điều.
Trưa hôm thứ 7 ở nhà, thấy điện thoại của lão sáng đèn, em đọc được dòng đầu của tin nhắn đến:
"Tối nay anh có đến chỗ em..."
Thế là em dựng lão dậy, bắt mở khóa điện thoại. Lão nhất định không làm. Thế là em ba máu sáu cơn ném luôn cái điện thoại vào tường vỡ đôi ra, chíp đi đằng chíp, vỏ đằng vỏ.
Lão tát một cái đau đến mức em ngã luôn xuống nền nhà, choáng váng đầu óc. Em tủi thân quá, lúc đó chả biết thế nào lại khóc tu tu gọi điện cho mẹ. Vừa nghe tiếng em khóc bà đã gào lên:
"Thằng Khánh nó làm gì mày à?"
"Anh đi gái, về còn tát con..."
"Cái quân đốn mạt!"
"Mẹ ơi, con không ở đây nữa đâu, tí con bắt xe về với mẹ thôi..."
Em nghe bên kia có tiếng "choang" một cái. Chắc chắn mẹ ném cái gì đó vỡ vì tức giận đây. Bà nghiến răng trèo trẹo:
"Ở yên đấy, đừng có đi đâu! Tao xuống giờ!"
"Ôi, đừng mẹ ơi!"
Thế là mẹ tắt phụt máy. Em hoang mang quá gọi lại cả chục cuộc mà không thấy bà nghe. Có khi nào mẹ bắt xe lên đây thật? Giờ em có về nhỡ mẹ lên thì sao?
Lúc đấy em tỉnh cả người luôn, vừa ức lại vừa giận mình quá, đến chuyện chồng đánh cũng gọi mẹ, để bà phải lo lắng.
Thế là 3 tiếng sau em nghe chuông cổng giật liên hồi. Thằng chồng em đang ngủ ở trên phòng nên em ra mở cửa. Hóa ra là mẹ thật, nhếch nha nhếch nhác, quần vẫn sắn ống thấp ống cao, mặt còn dính cả bùn. Sợ nhất là mẹ em vẫn cầm nguyên cái đòn gánh nhọn hoắt chắc vừa mới đi gánh lúa về.
"Mẹ, mẹ lên thật à?"
"Chứ tao đùa chắc? Nó đánh mày sưng vêu mặt lên thế kia cơ à?"
Chưa kịp nói gì mẹ gạt em sang 1 bên, xồng xộc đi vào:
"Thằng ôn vật ấy đâu rồi?"
"Mẹ ơi, mẹ từ từ, mẹ bình tĩnh lên nhà con rót nước cho mẹ uống đã! Mẹ đi xe có say không?"
Mẹ xông lên tận phòng, thấy chồng em đang tùm chăn ngủ thì bà kéo luôn ra, quật cho chồng em 2 phát:
"Thằng khốn nạn! Vợ đang bụng mang dạ chửa mà mày dám đánh nó, hôm này bà khô máu với mày!"
Lão chồng em trông thế mà nhìn thấy mẹ em như vậy chắc cũng sợ sun vòi vào luôn, mồm cứ rối rít:
"Con xin mẹ, con biết rồi! Mẹ tha cho con!"
Mẹ em phang thêm vài nhát nữa. Em sợ quá vội chạy vào ôm lấy lão, khóc lóc bảo:
"Thôi mẹ ơi, mẹ đánh anh chết thì cháu mẹ mất bố!"
"Bố à, cái loại này nó có biết nghĩ đến vợ đến con đâu mà mày còn bênh nó!"
Chồng em cũng hoảng lắm van xin như đúng rồi:
"Con xin lỗi mẹ, con biết con sai rồi"
"Mày đừng tưởng là "chó cậy gần nhà" bắt nạt con tao nhá. Ở trăm cây tao cũng xuống đánh cho mày tuốt xác! Con Phương, đi về với mẹ! Mang tiếng bỏ chồng cũng được còn hơn ở với loại này cho nó hành!"
Thế là mẹ lôi em về quê. Từ hôm đó ngày nào lão chồng cũng nhắn tin gọi điện xin mẹ em tha thứ mọi người ạ. Có hôm còn phi xe máy về đây làm lành với em. Em cũng thấy mủi lòng rồi đấy, nhưng đang bầu bí định làm cao tí nữa mọi người thấy được không?