Tôi kết hôn với Thái khi sự nghiệp chẳng có gì. Lận đận mãi mới xin được vào dạy hợp đồng trường tiểu học. Còn Thái cũng phải thi công chức tới lần thứ 3 mới đỗ. Vợ chồng vẫn phải ở nhờ 1 phòng trong khu nhà trọ cho thuê của bố mẹ tôi. Đi làm được 1 năm thì tôi sinh con đầu lòng. Khó khăn về kinh tế tăng lên, nhiều lúc con ốm đau tôi phải chạy đi vay tiền để lo thuốc thang, viện phí cho con.


Cuộc sống chật vật, chi tiêu cái gì cũng phải tằn tiện. Có lúc thấy tôi nghĩ ngợi nhiều chồng động viên:


“Mình cố gắng khổ một thời gian thôi em ạ, sau này con lớn, công việc ổn định hơn thì đâu lại vào đấy, nghèo thì lâu mà giàu thì mấy. Rồi chúng ta sẽ có nhà của riêng mình”.


Nghe chồng nói thế tôi cũng thấy ấm lòng, chăm chỉ hơn với công việc, tận tụy hơn với gia đình. Mẹ tôi cũng hay nhỏ to khích lệ:


“Con rể nghèo 1 tý nhưng nó ngoan, biết tu chí làm ăn là được con ạ. Khó khăn gì còn có bố mẹ ở đây, bố mẹ hỗ trợ cho, đừng nghĩ nhiều”.


Nhưng lần này dù không muốn suy nghĩ nhưng đầu tôi lúc nào cũng nặng trĩu vì con trai có những dấu hiệu của bệnh về máu. Cho đi khám thì bác sĩ kết luận con bị tiểu cầu thấp, phải điều trị lâu dài.


Hoang mang, lo lắng, tôi nói chuyện với chồng thì anh nhăn nhó. Anh bảo tháng này có nhiều đám cưới nên tiền đã dùng hết. Tôi lại đành muối mặt đi vay tiền chị gái, trong lòng khổ sở vì còn mấy khoản nợ cũ chưa trả chị lại vay khoản mới.


Trên đường đi thì xe báo hết xăng, tôi tạt vào đổ thì tình cờ gặp sếp của chồng. Tôi và sếp đều nhận ra nhau vì mấy lần vợ chồng tôi đến thăm hỏi dịp Tết nên sếp cũng biết mặt tôi.


Gặp nhau, ông cởi mở hỏi:


“Nhà sắp có việc gì mà cậu Thái xin ứng 3 tháng lương, cỗ bàn hay cả đi du lịch à?”. Tôi ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn nhanh nhẹn trả lời:


“Dạ vâng ạ, em trai chồng nhà em ở quê chuẩn bị cưới”.


Tối về, tôi chưa kịp đem thắc mắc ra hỏi thì Thái đã tỉ tê:


- Cơ quan cử 2 người đi tập huấn nâng cao nghiệp vụ trong đó có anh. Về rồi sẽ được xét tăng lương, thăng chức. Cơ hội hiếm nhưng đợt này con ốm tốn kém nên anh từ chối rồi.


- Việc quan trọng như vậy sao anh không bàn với em, anh phải cố gắng tham gia chứ.


- Ừ thì… anh đã ứng 3 tháng lương nhưng vẫn thiếu… Hay là em chạy lên nói với bố mẹ, con ốm nên kẹt tiền, mượn thêm ông bà ít tiền nữa.


Trong đầu tôi đặt ra bao câu hỏi nghi vấn chồng. Nếu có đợt tập huấn thì công ty sẽ tài trợ chứ không phải nhân viên bỏ tiền như Thái nói. Thậm chí, vừa sáng nay sếp anh còn hỏi nhà tôi có việc gì cơ mà. Tôi bắt đầu nghi ngờ chồng, để ý thấy anh nhắn tin nhiều hơn và luôn giắt điện thoại theo người rồi cười 1 mình.


Tối hôm sau, tôi hối hả giục anh đi siêu thị mua bịch bỉm cho con và mua dầu ăn để tôi nấu cơm. Bị giục nhiều nên anh vội đi mà không mang theo điện thoại. Chồng vừa lên xe, tôi lập tức tìm điện thoại kiểm tra nhưng máy yêu cầu nhập mật khẩu. May quá, tôi bấm đến lần thứ 3 là sinh nhật của con thì đúng. Đập vào mắt tôi là những tin nhắn không đầu không cuối mà anh chưa kịp xóa nhưng đủ cho tôi hiểu rõ mọi chuyện, đủ cho tôi chết sững.


“Không biết đâu, anh đã hứa sang tuần đưa em đi mua xe Lead phiên bản mới nhất đấy”.


“Được rồi, anh đảm bảo thứ 4 tuần sau em sẽ có xe đẹp. Người như em phải đi xe ga mới hợp, chứ xe số cứ đạp phành phạch anh xót lắm”.


“Ôi, em mong từng ngày, lúc nào cũng tưởng tượng cảnh 2 đứa mình ôm nhau trên xe rồi lượn khắp phố phường”.


“Anh cũng thế…”


Tim tôi nghẹt lại, cảm giác như không thở nổi. Chồng tôi đây ư, người chồng hết lòng yêu vợ thương con vẫn thường an ủi tôi vượt qua khó khăn đây ư? Trong khi vợ phải đi vay từng đồng lo viện phí, thuốc thang cho con thì anh lại có thể chi mạnh tay mua xe ga cho nhân tình.


Hiện giờ tôi rất khổ tâm. Người chồng như Thái tôi không thiết tha nhưng nếu làm ầm ĩ, lột trần bộ mặt thật của anh ta lúc này có hợp lý không? Còn nhân tình của anh ta, tôi có nên đi gặp và dằn mặt cô ta 1 lần không?


Duy Mạnh phấn khích khi được mọi người ghép đôi với Đình Trọng | Là Vợ Phải Thế l Tập 8: Phần 1



https://tv.webtretho.com/la-vo-phai-the/duy-manh-phan-khich-khi-duoc-moi-nguoi-ghep-doi-voi-dinh-trong-la-vo-phai-the-l-tap-8-phan-1.da837eb2-b3f4-4758-802a-b27446d33228