Đợt ấy bạn bè Cường rộ lên phong trào đi xuất khẩu lao động. Cường cũng bàn với vợ xin đi. Ban đầu cô phản đối kịch liệt.


- Vừa mới lấy nhau, anh đi như vậy em ở nhà sao chịu nổi.


- Nhưng ở nhà đi bốc vác, phụ hồ mửa mật ra một tháng cũng chỉ được 3 triệu. Anh tính nếu như chịu khó làm 5 năm, tiết kiệm các kiểu thì chúng mình cũng sẽ có một khoản lớn để dành.


Huyền nghe Cường tính vậy cũng đồng ý. Lúc đó 2 vợ chồng trả nhà thuê rồi cô về sống với bố mẹ anh. Thế là Cường đi nước ngoài, làm công nhân cơ khí. Cường phải làm ca kíp 12 tiếng một ngày. Công việc không mấy nặng nhọc nên Cường cố gắng tranh thủ làm thêm để tích cóp chút ít, đến khi về đỡ tiếc nuối.


Gần một năm lao động, Cường cũng trả được hết số tiền vốn ban đầu nợ ngân hàng. Từ đó, tháng nào Cường cũng luôn gửi về cho vợ 30 triệu để chi tiêu và tiết kiệm. Mỗi tuần anh tranh thủ gọi điện cho vợ một lần.


Hai năm Cường mới về nước một lần, cũng chỉ được chục hôm rồi đi. Vợ chồng gần gũi bằng ấy ngày nhưng Huyền muốn kế hoạch nên cô chưa có con, cô muốn đợi chồng về rồi sinh.


Cường nhẩm tính chỉ cần 5 năm là mình đã có tiền tỷ để về kinh doanh thứ gì đó rồi. Nghĩ thế nên anh càng vui và cật lực làm việc. Hết 5 năm anh được ra hạn 1 năm nữa, Cường hỏi ý kiến vợ thì cô ấy không đồng ý, muốn anh về ngay. Nhưng suy đi tính lại, Cường nhận lời ở lại, có thể kiếm thêm một khoản, chứ lương đang cao mà bỏ về sớm cũng phí.


6 năm xa vợ là quãng thời gian dài đằng đẵng. Cường về nhà, khi trong tay đã có mấy tỷ sau vài năm tiết kiệm.


Khoảng thời gian cuối, Cường có gọi về nhà nhưng không cách nào liên lạc được. Suốt 4 tháng nay Cường chưa được nghe giọng nói của vợ. Ngồi trên máy bay mà lòng anh rạo rực. Từ đợt Cường về ăn tết đến nay cũng 2 năm rồi, thỉnh thoảng vợ vẫn gửi ảnh lên facebook nhưng không biết bên ngoài gầy béo thế nào.


“Vợ ơi, về anh sẽ xây cho em một cái nhà, rồi mở một cửa hàng quần áo cho em bán, không phải đi làm thuê vất vả nữa.”


Vừa đặt chân xuống sân bay, Cường bắt xe taxi đi ngay về nhà. Vừa thấy mẹ tập tễnh ra mở cổng, nhìn thấy con trai, bà đã bật khóc nức nở.


- Ơ, mẹ buồn cười, khóc cái gì mà khóc. Con về không đi nữa đâu mà sợ. Nhà con đâu hả mẹ?


Mẹ Cường buồn rượi dẫn anh vào nhà rồi chỉ vào giường:


- Vợ con nằm kia kìa. Nó nằm đây 4 tháng rồi.


Cường choáng váng. Anh đến bên giường và không thể tin nổi, Huyền đang nằm đó, nhưng cô không còn là người vợ khoẻ mạnh, xinh đẹp với khuôn mặt bầu bĩnh ngày nào nữa. Thay vào đó là một thân hình gầy gò, da bọc xương, đôi mắt vô hồn.


Cường không tin đó là sự thật, Anh gào lên:


- Mẹ, sao lại vậy? Cô ấy bị làm sao?


- Nó đi làm về muộn, đêm đó lại mưa nên bị tai nạn, chấn thương sọ não, đến giờ thì như thế này.


- Chuyện đến mức này sao không một ai bảo con hả mẹ? Sao lại thế hả mẹ?


Cường ôm lấy vợ. Xa chồng lúc đang còn xuân sắc, đến khi chồng về, mang chút tiền về để cho cô ấy được sung sướng thì cô ấy lại thành ra như vậy. Cường gào lên thảm thiết, anh tiếc cái khoảng thời gian mình đã bỏ vợ ở nhà để bôn ba tại nước ngoài. Giá như Cường nghe lời cô ấy, về nhà 1 năm trước thì có lẽ vợ anh đã không bị như vậy.


Cường đã không phải hối hận tột độ như thế này. Anh cứ ôm vợ mà kêu lên:


- Vợ ơi, tỉnh dậy đi em, anh về rồi...