Vừa thấy mặt hàng xóm mới, mẹ chồng tôi liền lên cơn co giật, đòi chuyển nhà ngay trong đêm
Không giống như nhiều nàng dâu khác, tôi lúc nào cũng thấy may mắn và hạnh phúc khi được sống chung với mẹ chồng!
Mẹ chồng tôi hiền lành, nhân hậu vô cùng. Hồi còn trẻ, bố chồng không may gặp tai nạn, qua đời sớm từ khi bà còn mang bầu. Vì vậy suốt hơn 30 năm, một tay bà phải tần tảo nuôi chồng tôi khôn lớn thành người.
Vì bố chồng là trẻ mồ côi nên tất nhiên bà không được sự trợ giúp gì từ nhà nội. Không giống nhiều bà mẹ đơn thân khác, khi thấy con trai có tình yêu mới thì thường ghen tị, rồi làm đủ trò soi mói con dâu. Mẹ chồng lại rất yêu quý, luôn coi tôi như con đẻ.
Còn nhớ ngày cưới, bà rưng rưng nước mắt cầm tay tôi:
- Con về đây cũng như con gái mẹ. Từ giờ 3 mẹ con mình phải yêu thương đùm bọc, dựa vào nhau mà sống.
Quả thật, tôi không hề nói quá khi cho rằng mẹ chồng mình là người phụ nữ tuyệt vời nhất thế gian…
Mấy hôm nay, mẹ chồng tôi buồn lắm. Bà cứ thỉnh thoảng lại đi ra đi vào nhà rồi thở dài thườn thượt. Chuyện là bởi nhà hàng xóm tôi sắp chuyển vào Nam định cư. Mẹ chồng tôi thân thiết với cô hàng xóm lắm, cứ suốt ngày sang nhà nhau tâm tình, rồi rủ đi lễ chùa suốt.
Giờ cô hàng xóm chuyển đi rồi, mẹ chồng tôi không khác gì mất đi người bạn tri kỉ. Nhìn nét âu sầu của bà, tôi cũng thấy tội…
Sau khi nhà hàng xóm chuyển đi được một tuần thì có một gia đình khác chuyển đến. Lúc biết tin, mẹ tôi hào hứng lắm. Bà cứ mong ngóng không biết những người sắp đến như thế nào, có vui vẻ hòa đồng như những người cũ không.
Thi thoảng, bà lại quay sang bảo tôi:
- Mong sao nhà mới đấy cũng thân thiện như nhà cô Ngoan con nhỉ.
- Vâng ạ, con cũng mong vậy.
Cái ngày mà hàng xóm mới chuyển đến vào thứ 7. Từ sáng sớm đã có mấy chiếc xe ba gác đi ra đi vào ngõ tấp nập để vận chuyển đồ đạc. Mẹ chồng tôi ngồi trong nhà ngó ra từ cửa sổ thấy nhà bên tất bật nên bảo:
- Hay mẹ sang giúp đỡ người ta một tay nhỉ? Coi như chào đón họ.
- Thế cũng được mẹ ạ. Con cũng đang rảnh, để con sang cùng mẹ, tiện thể chào hỏi luôn.
Tôi với cái quần dài trên mắc mặc vào rồi mở cửa đi ra ngoài với mẹ. Lúc sang đến nhà hàng xóm, mẹ chồng tôi mới bấm chuông rồi cất tiếng gọi:
- Tôi ở nhà bên cạnh. Thấy mọi người tất bật quá nên muốn sang giúp một tay.
Liền lúc đấy, từ trong nhà có một ông chú cũng tầm 50, 60 tuổi gì đó, trên tay cầm một hộp đồ đi ra.
- Chắc là chủ nhà đấy mẹ ạ. – Tôi quay sang mẹ chồng khẽ bảo.
Ấy nhưng, mẹ chồng tôi không nói gì, người bà như cứng đờ lại, sắc mặt trắng bệch còn thì miệng thì méo mó cả đi, không nói nên lời. Hốt hoảng quá, tôi vội lay vai, gọi hỏi bà làm sao. Đúng lúc ấy, người đàn ông kia làm rơi hộp đồ trên tay, miệng lắp bắp:
- Nhung… là Nhung đấy à?
- Ai đấy anh? Hàng xóm nhà mình à? Mời họ vào chơi đi anh. – Một giọng phụ nữ trung niên từ trong nhà vọng ra.
Vừa nghe thấy giọng nói đó, mẹ chồng tôi như tỉnh cơn mê, mồ hôi chảy ròng ròng, nắm chặt lấy tay giục tôi về:
- Đi… đi thôi con. Người ta không cần mình giúp đâu, đi nhanh lên!
Dù không hiểu sao, nhưng tôi vội về nhà theo mẹ. Thấy bà cứ run lẩy bẩy, sợ quá, tôi vội chạy đi lấy cốc nước ấm cho bà uống bình tĩnh lại. Thế nhưng vừa ra đến nơi, tôi phát hoảng thấy bà lên cơn co giật, nước mắt chảy đầm đìa.
Cũng may trước kia tôi từng tham gia khóa học y tế khi đi tình nguyện nên biết cách sơ cứu kịp thời. Tỉnh dậy sau cơn co giật, mẹ chồng tôi không nói gì, ánh mắt cứ thẫn thờ, xa xăm. Tôi dù tò mò nhưng cũng không dám hỏi.
Tối hôm đó, chồng tôi không về nhà ngủ vì tụ tập xem bóng đá ở nhà cậu bạn thân. Có một mình nên tôi đi ngủ sớm luôn từ lúc 10 giờ. Đúng lúc đang ngủ say, tôi chợt cảm thấy có ai lay mạnh mình, hốt hoảng tỉnh dậy, tôi bất ngờ thấy mẹ chồng đang đứng ngay đầu giường, mắt đỏ hoe:
- Mình chuyển nhà được không con?
- Mẹ ơi, sao lại vậy ạ? Có phải… có phải có chuyện gì với hàng xóm mới không? – Tôi ngập ngừng.
- Mẹ… mẹ kể ra con đừng khinh ghét mẹ. Cũng do hồi trẻ mẹ sai lầm.
Nói đến đó, bà bật khóc nức nở rồi kể chuyện của mình đã giấu kín suốt 30 năm. Hóa ra bố chồng tôi không phải trẻ mồ côi, cũng không hề mất như lời bà vẫn kể. Ông vẫn còn đang sống sờ sờ và chính là ông chú hàng xóm lúc chiều nay.
Hồi mẹ tôi 23 tuổi thì quen ông, lúc đấy ông đã có gia đình. Dù biết việc mình làm là sai trái nhưng vì tình yêu, bà cứ thế lao vào ông như con thiêu thân, bất chấp mọi luân lý, đạo đức. Cho đến một ngày, bà bị vợ của ông đánh ghen và bêu riếu giữa đường!
Quá nhục nhã, mẹ chồng tôi quyết định chấm dứt tình yêu tội lỗi ấy và chuyển nhà đi nơi khác. Có điều, bà không ngờ được 1 tháng sau chia tay lại phát hiện mình có thai. Kết quả là mẹ chồng tôi quyết định làm mẹ đơn thân, nói dối tất cả mọi người về bố của con mình.
Chuyện đã 30 năm, thật chẳng ngờ nay mẹ chồng tôi lại trùng phùng người cũ trong hoàn cảnh như thế!
Nghe xong câu chuyện, tôi sốc và choáng váng vô cùng. Thật không thể tin nổi 1 người mẹ chồng hiền lành, nhân hậu lại có bí mật choáng váng đến thế. Giờ tôi biết phải làm sao bây giờ? Chuyện này chắc chắn không thể nói cho chồng tôi được, nhưng một mình tôi thì sao giải quyết nổi…