Tôi không phải 1 người phụ nữ đanh đá, chua ngoa gì nhưng được cái lại khá có uy khiến chồng nể mình. Nói thẳng ra là chồng tôi rất sợ vợ. Tôi bảo gì anh nghe nấy, ít khi cãi lời hay làm trái ý tôi. Có lẽ vì trước khi cưới nhau, anh toàn gọi tôi là chị (vì tôi hơn tuổi anh). Và cũng có lẽ là tôi chưa làm điều gì sai khiến anh không tin tưởng, bốc đồng đến độ phải quát nạt lại vợ mình.



Sau khi cưới anh, chúng tôi mở 1 cửa hàng kinh doanh chăn ga gối đệm. Thời gian đầu công việc khá suôn sẻ nhưng những năm gần đây thì như thể 2 đứa đã hết duyên, không còn buôn bán được nhiều nữa. Con cái hay đau ốm, nhà cửa lại mới làm xong còn chưa trả được hết nợ. Nghĩ thế nào anh lại bảo tôi:


- Hay là để anh lên Thái Nguyên, đi làm trong SamSung 1 thời gian. Chỗ ấy lương cao, công việc cũng không quá vất vả.



Tôi e ngại lắm. Mấy người hay kháo nhau công nhân làm trong nhà máy ấy dễ bị giảm sút sức khỏe nên không cho. Nhưng sau rồi cái khó bó cái khôn, cùng đường, tôi đành chấp nhận để anh xa nhà vài năm.



Chồng tôi vẫn thỉnh thoảng điện về cho vợ con, lương tháng gửi đều đặn. Có tiền, tôi cũng có vốn để trang trải thêm nhiều việc. Tôi đã từng lên chỗ chồng thuê trọ thăm anh vài lần nhưng dịp gần đây thấy anh bảo mới chuyển sang khu trọ khác nên tôi vẫn chưa tới được.



Sốt ruột tình hình ăn ở của anh, cảnh 1 mình thân cô thế cô nơi đất khách quê người khá vất vả nên tôi bảo chồng sẽ qua thăm chỗ trọ mới của anh vài ngày. Lúc đầu anh bảo:


- Thôi, ra đây làm gì mất công. Tốn kém lại mệt người ra.


- Không, em nhất định phải ra!



Tôi bực mình bảo. Anh vốn đã sợ vợ nên nghe tôi cáu thế cũng chẳng dám cãi lại, chỉ buông 1 câu vẻ hờ hững:


- Mẹ mày thích làm gì thì tùy. Lúc nào tới bến xe thì gọi anh ra đón.



Anh xin nghỉ ở công ty 1 ngày để đón tôi và đưa vợ đi chơi. 2 ngày còn lại, tôi ở nhà 1 mình dọn dẹp, cơm nước đợi chồng về ăn cùng.



Hôm ấy, tôi đang phơi quần áo trước sân thì gặp 2 người con gái đi chợ về. Họ ở trọ đối diện căn phòng của chồng tôi. Vừa trông thấy tôi, người ta đã liếc xéo, cười nhếch miệng trông rất khó coi. Tôi cứ làm thinh, vờ như chẳng hay biết gì cho đến khi có 1 người bảo:


- Lão này bắt cá 2 tay à? Nhìn thế mà ghê thật.



Tôi không bận tâm gì cho đến 1 hôm khác, trời đột nhiên đổ mưa nên mới ra sân rút quần áo cho cả vợ chồng mình và 2 cô gái đó nữa. Lát sau, 2 người họ cũng về, tôi liền mang sang nhà. 1 cô có vẻ hiền lành nói cảm ơn tôi, còn cái cô kiêu kỳ kia thì đứng ở trên gác ngó xuống nói thẳng:


- Chị tốt bụng đấy, không như cái loại mặt dày kia làm ơn còn mắc oán.



Tôi nghệt mặt ra vẻ không hiểu. Cô đứng trước tôi cười ngượng bảo:


- À, trước chị ấy bị vu cho lấy trộm cái áo của người ta, nhưng thực ra chỉ là rút nhầm thôi nên mới bực mình thế. Mong chị thông cảm.



Tôi gật gù rồi cũng quay đầu ra về. Nhưng chưa bước ra tới cửa cô gái kia đã chạy từ trên gác xuống bảo:


- Chị là người yêu của anh Tính à?


- Không, tôi là vợ của anh ấy rồi. Chúng tôi cưới cách đây 5 năm, có 2 đứa con rồi.



Cô này trố mắt hỏi lại:


- Sao cơ? có con rồi cơ à?



Tôi ngạc nhiên quá nên chẳng nói được gì mà cười gượng. Cô ấy nhìn tôi 1 lúc rồi thở dài bảo:


- Rõ khổ. Nếu thật là như thế thì chị nên cẩn thận. Tôi thấy chị tốt bụng nên mới nói chứ như người khác tôi mặc kệ đấy! Anh Tính nói với cả xóm trọ là mình chưa vợ. Cách đây không lâu thì đưa 1 cô gái tới sống cùng. Cả xóm ai cũng nghĩ họ là người yêu đang sống thử. Con mụ đó đanh đá, gớm mặt cả cái xóm này chả ai ưa.



Tôi giật mình thon thót, cảm giác như mình đang nằm mơ vậy. Rồi chẳng ai bảo ai, 2 người phụ nữ ấy kéo tôi lại, kể lể tỉ tê đủ thứ chuyện của chồng tôi và cô gái lạ kia. Lúc đó tôi chẳng nghe thấu được gì nữa, tai như ù đi, còn mắt thì nhòe nhạt. Nghe xong cái câu "chị đừng nói là tụi tôi mách không thì khốn!". Tôi lảo đảo đi về, người nhẹ bẫng như thể ở trên mây.



Tôi cố sức lục lọi căn phòng nhưng không thể tìm ra 1 vật nào khả nghi. Chồng tôi về nhà thì vẫn ngọt nhạt với vợ nên tôi chẳng có cớ gì để nghĩ anh ngoại tình. Nhưng lời 2 người phụ nữ kia nói thì tôi chẳng thể dứt ra được. Suy đi nghĩ lại, tôi quyết sẽ thử anh 1 phen.



Tôi giả vờ ra bến xe về quê. Hôm ấy anh cũng đưa tôi đi thật, còn đợi ô tô chuyển bánh mới ra về. Tôi đi được 1 quãng rồi xin tài xế cho mình xuống ngay, bắt taxi thuê 1 nhà nghỉ ở ngay gần chỗ anh trọ.



2 cô gái tốt bụng nọ cho tôi số điện thoại để liên lạc. Nhưng đã biết được giờ giấc đi làm của anh nên hàng ngày cứ tầm khoảng giờ đó tôi lại tìm tới đó theo dõi xem thế nào. Anh vẫn đi làm lúc 6 rưỡi sáng và 7 giờ tối đã thấy lái xe về. Cho đến ngày thứ 4 thì cô gái kia xuất hiện.



Lúc đầu tôi còn cứ sợ nhầm lẫn nên khi thấy anh đèo 1 cô gái lạ vào cổng mà không ra mặt ngay. Nhỡ đâu đó không phải bồ, mà là bạn bè của anh thì hỏng! Tôi đứng trực ở ngoài đó suốt cả tối để chắc chắn không thấy anh hay cô gái kia ra ngoài. Ngồi ở ngoài sốt ruột quá, đồng hồ lúc ấy báo đã hơn 9 giờ, chẳng còn cách nào khác, tôi đành điện thoại nhờ cậy sự giúp đỡ của 2 cô gái nọ.



- Chúng nó đóng cửa ở trong phòng nãy giờ rồi. Đúng con bé đó đó chị.



Tôi điếng tim, cảm thấy tức đến mức sắp phát khùng đến nơi vậy. Tôi nhờ họ mở cửa cổng giúp mình rồi vội tắt điện thoại.



Tôi chạy bổ vào sân, nhìn quanh quất rồi vớ lấy cái gậy dựng ở góc tường, nhào tới phòng của chồng. Lúc ấy tôi không thể kiểm soát được mình nữa, từ 1 người điềm tĩnh tự nhiên nổi đóa. Tôi giận quá nên chỉ muốn xả cái hận ấy ra ngoài càng nhanh càng tốt.



Tôi cố tình đạp cánh cửa nhiều phát. Xung quanh người ta thấy vậy cũng chạy ra xem. Lúc sau mới thấy tiếng lạch cạch mở cửa ở bên trong. 1 cô gái lạ hoắc, mặc cái váy 2 dây bước ra đứng trước mặt tôi quát:



- Con điên kia, mày làm cái trò gì thế hả?


- Tao thích điên với mày đấy!



Tôi tức quá, xô cô ta lùi lại rồi phát luôn cái gậy vào người khiến ả nhăn nhó.


- Anh Tính, con điên này đánh em.



Tôi xô ả ra, đẩy cửa chạy thẳng vào trong thì thấy chồng đang luống cuống quấn chăn trên giường. Chắc là anh đang vội vã sửa soạn để ra ngoài "tính sổ" cái "con điên" mà bồ đang mách.


- Anh dám lừa gạt tôi?



Tôi quát lên, anh sững lại, chết trân đứng ngay tại đó, miệng lắp bắp:


- Em... em chưa về sao?


- Anh trông tôi về để hú hí với con đ.ĩ kia phải không?



Tôi chua chát gào lên rồi lao tới quật cái gậy vào người chồng. Anh đỡ ngay tay tôi lại, rối rít van vỉ:


- Khoan đã em, bình tĩnh lại, từ từ nghe anh nói.



Tôi liếc mắt thấy trên giường cái quần sịp của chồng và áo lót của cô ta vẫn đang nằm chỏng chơ ở đó. Tim tôi như vỡ vụn. Tôi nhắm mắt, nghiến răng vùng chồng ra thật mạnh mà quát:


- Đồ khốn nạn!



Hàng xóm chạy sang nhà đứng bâu quanh cửa xem rất đông. Tôi lao ra tìm lại cô bồ của chồng. Ả đang hấp tấp nài nỉ 1 người mượn chìa khóa mở cổng cho mình được ra ngoài. Chắc là mọi người thương tôi nên không ai dám cho mượn. Tôi chạy đến chỗ ả, vừa chạy vừa khóc:


- Tóm sống nó giùm tôi với! Nó là loại giật chồng!



Mọi người ngăn cản tôi, khuyên răn đủ kiểu nhưng vẫn túm cô ta lại để cảnh cáo. Lúc sau cái tin tôi đánh ghen đến tai chủ nhà. Họ gọi dân phòng tới giải quyết cả 3 đứa. Tôi chẳng nghe thấu được gì, cứ vằn mắt nhìn anh chồng đang khúm núm, sợ sệt ngồi trước mặt vợ mà thấy chua chát vô cùng!



Duy mạnh hóm hỉnh chia sẻ sau này muốn có cả một đội bóng | Là Vợ Phải Thế l Tập 8: Phần 3


https://tv.webtretho.com/la-vo-phai-the/duy-manh-hom-hinh-chia-se-sau-nay-muon-co-ca-mot-doi-bong-la-vo-phai-the-l-tap-8-phan-3.060f6d6a-fe72-42f5-a59c-b552921b3a3b